Dáng người hơi đậm cùng với mái tóc quăn và nụ cười thật tươi, đơn giản chỉ có thế thôi mà làm cho ngọn núi lửa tình yêu ngủ quên trong em phun trào dữ dội. Có thể với anh, đó là sự trêu đùa bỡn cợt nhưng với em một ánh mắt nhìn thoáng qua, một vòng tay xiết chặt trong điệu chacha, một tin nhắn trêu đùa vô hại, một nụ hôn hờ hững trên môi, tất cả đã làm cho em điên đảo say mê... Không biết nhiều về anh lắm, ngoại trừ một câu nói bâng quơ của ai đó: “ Phụ nữ mà gần… XX … là không được đâu, nguy hiểm lắm đấy”. Biết anh là người nguy hiểm lắm nhưng sao mình vẫn thấy vui và hạnh phúc khi được ở bên anh nhỉ? Một sự mâu thuẫn đáng ghét.
Con người thật lạ và thật đáng yêu. Anh có thấy như vậy không? Chỉ sau một đêm thức trắng ở bên anh, em thấy mình là môt người hoàn toàn xa lạ với chính mình. ”Xin bên em một đêm thôi, để em yêu anh trọn một đời”, có thể em không và chưa yêu anh say đắm như lời bài hát nhưng thật sự từ đêm hôm đó, em không có lúc nào thôi nhớ về anh. Còn anh thì sao nhỉ? Chắc là không hề nhớ về em rồi. Bên anh, cảm giác như được che chở, êm ái, dịu dàng, ấm áp, thoải mái và yên bình biết bao. Nhưng em biết tất cả những điều đó sẽ chỉ là hư vô thôi. Tất cả sẽ là kỷ niệm. Câu nói ”tonigh you very bad” của anh đã giúp em có thêm một bài học đấy. Mong rằng sự bình yên luôn đến với anh và em.
Lệ Hiền