Phạm Thị Tuyết Mai
(Truyện ngắn của tôi)
Khoảng thời gian đó, Thư nghiễm nhiên là đội trưởng của đội, và không biết vô tình hay hữu ý, những công tác của đội đều có Thư và Quân trong một nhóm. Quân phụ trách mảng kỹ thuật, Thư phụ trách nội dung chương trình. Mối quan hệ đó bắt đầu bằng công việc và giờ đây, tái sinh lại cũng bằng công việc.
Trong con mắt của nhiều người, Thư bản lĩnh và mạnh mẽ. Nhưng ít ai biết cô khó mà chịu được áp lực lớn. Những lần phụ trách các hoạt động lớn là những lần cô luôn gặp vấn đề về tâm lý và gần như chỉ có Quân biết được chuyện đó. Và cũng chỉ có Quân bên cạnh cô vào những lúc khó khăn đến thế. Anh có cách nhìn tinh tế về nhiều vấn đề, giúp đỡ cô rất nhiều. Đến bây giờ, cô vẫn không thể tưởng tượng được mọi chuyện đã diễn ra thế nào nếu không có anh.
Cô dần quen với việc có Quân ở bên cạnh mình. Đôi lần, trước Quân, cô khóc ngon lành như một đứa trẻ bị tổn thương. Những lần như thế, anh dỗ dành Thư và luôn làm cô cười. Cái tuổi hai mươi đầy mơ mộng, Thư đã ngộ nhận tình cảm quan tâm đó như một thứ tình yêu mơ hồ. Những đổ vỡ, cảm giác quen thuộc đã không thể đưa cô xa anh, dù chỉ là trong ý nghĩ.
Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra, đó chỉ là tình cảm từ một phía, là những nét vẽ màu hồng mà cô tự bản thân tô điểm. Họ dần xa nhau, không lý do, không ồn ào, không nước mắt, cũng không nỗi đau. Ba năm im lặng trải dài, không liên lạc, có đôi lúc, Thư nghĩ rằng cô đã quên hẳn anh. Ba năm, rồi bỗng một ngày nhận được điện thoại của anh. Ngày gặp lại, dường như mọi dấu hiệu của thời gian đã bị xóa nhòa, tất cả như ngày hôm qua, vẫn vẹn nguyên cảm giác chộn rộn đó. Là anh, anh của Thư, không phải là bất cứ ai khác.
- Kính kong...
Có tiếng chuông tin nhắn, Thư uể oải dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, bước ra khỏi giường tiến tới chiếc xắc. Chắc là tin nhắn chúc mừng năm mới, Thư thầm nghĩ. Đúng là thế thật, của một người bạn, nhưng còn có hai cuộc gọi nhỡ, là số của Quân. Cô cố trấn tĩnh, chỉ là một cuộc gọi bình thường thôi mà. Cô gọi lại, chỉ nghe tút tút báo đường dây điện thoại đang bận.
- Quân à?
- Dạ, con nghe này mẹ.
- Con không về nhà à?
- Dạ không mẹ, công việc nhiều quá. Chắc sáng mai con về sớm - Anh thầm nghĩ, lại trách bản thân. Mẹ là lý do duy nhất anh muốn quay trở về nhà, cái ngôi nhà đã từ lâu không có tình cảm gia đình. Đêm nay là đêm giao thừa, vậy mà anh không thể trở về với mẹ.
- Ừ, làm gì thì làm cũng phải ngủ sớm đó.
- Dạ, mẹ ngủ đi.
- Mẹ cúp máy đây.
Ngày còn ngồi ghế nhà trường, anh luôn tự nhủ với bản thân, khi ra trường sẽ làm việc kiếm thật nhiều tiền để chu cấp cho mẹ. Rồi ra trường, anh lao vào công việc, tiền gửi về cho mẹ vẫn đều đặn, nhưng mẹ đau ốm, vui buồn anh đều không có thời gian để mà quan tâm. Nghĩ lại anh như một con thiêu thân đâm đầu vào công việc để thỏa mãn cái sự hiếu thắng, cái ý chí vượt lên những người tầm thường khác, rồi lao đao không biết những cố gắng đó rốt cuộc đem lại được cái gì? Địa vị, tiền bạc, danh vọng, những cuộc săn đuổi, sân chơi của những người cấp cao? Và rồi giờ đây, giữa đêm 31 tháng 12, anh lại loay hoay không nở nổi một nụ cười.
Thư, anh nhấn số điện thoại đó, không vì lý do gì cả, không trông đợi gì cả, cũng không hề ý thức được bấy giờ đã 11h30.
- Em nghe đây. Thư cố giữ giọng thật bình tĩnh.
- À, anh xin lỗi, khuya thế này mà còn gọi cho em - cuối cùng Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, là giọng Thư. Anh nghe một dòng cảm giác nhẹ nhàng len lỏi qua thanh quản.
- Không sao đâu, nãy em chạy xe nên không nghe điện thoại của anh được. Vừa gọi lại thì máy bận, em...
- Mẹ anh gọi đấy mà. Đêm nay anh không về nhà, vẫn còn ở công ty.
- Uhm.
- Thật ra, cũng không có vấn đề gì đâu. Đột nhiên nghĩ tới số điện thoại của em nên anh mới gọi thôi. Chúc mừng năm mới nhé - Quân nói gượng gạo, nói nhớ Thư ư? Sau tất cả những gì mà anh đã đem đến cho cô gái bé nhỏ đó, anh đâu có tư cách gì. Ngay cả nhớ Thư cũng đã là một cái tội. Ba năm trước, từ chối tình cảm của cô, quyết định bước ra khỏi cuộc đời của cô, tưởng chừng đã đủ lạnh lùng và đủ đau. Thế nhưng, cảm giác dành cho cô của anh chưa bao giờ thay đổi.
- Có gì đó không ổn anh Quân à, anh về nhà đi, đừng ở công ty đêm nay - Thư thoáng nhận ra giọng nói đầy tổn thương của Quân. Đêm giao thừa, một mình anh ở công ty. Nếu là Thư của ba năm trước, cô sẽ chạy đến với anh ngay lập tức, nhưng giờ Thư biết, những gì anh cần là gia đình, chứ không phải là cô.
- Anh...
- Về đi, mẹ anh chắc còn thức đấy.
- Uh, anh hiểu rồi. Cám ơn em nhé - Quân sờ soạng tìm cái áo khoác, vội vã tắt đèn văn phòng. Cửa đóng sau lưng anh, ngoài trời gió se se lạnh.
- Chúc mừng năm mới.
- Chúc mừng năm mới, Thư.
***
Một năm mới lại đến. Ở đâu đó trong lòng thành phố, có những trái tim cảm thấy thật ấm áp và gần gũi nhau mặc cho cái khoảng cách về thời gian và không gian.
Hết.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Một lời chúc năm mới may mắn và tràn ngập hạnh phúc - Phạm Thị Tuyết Mai.
Truyện đã đăng: Đêm giao thừa (1).