Sáng sớm 4/11, hàng trăm người dân xã Nghĩa Trung (Việt Yên, Bắc Giang) đã tập trung về làng Me. Khoảng 13h hôm ấy, phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do. Buổi trưa oi ả ở làng Me vỡ òa trong tiếng khóc khắp nơi. Bà Nguyễn Thị Chiến, người vợ bao năm kêu oan cho chồng, ngất nhiều lần. Trong vòng tay của mẹ già và những người thân, ông Chấn khóc tu tu.
Ông Chấn (trái) cùng người anh đồng hao sau khi được trả tự do. Ảnh: Quý Đoàn. |
"Trong thư gửi cho vợ, tôi luôn động viên em cố gắng giữ tay chèo lái, giải oan cho anh. Đêm đầu về nhà, vợ chồng tôi thức trắng ôm nhau khóc. Vợ tôi kể, sợ bị giết bịt miệng khi biết hung thủ. Rồi bà ấy có bao người ve vãn nhưng vì thương con, yêu chồng mà cố gắng giải oan cho tôi. Trước sau, vợ luôn tin tôi trong sạch", ông Chấn giãi bày.
Ngày đầu trở về cuộc sống bên ngoài nhà giam, với ông Chấn khá lạ lẫm. Ông đi khắp nhà hỏi han từng đồ vật nọ, vị trí kia. Nhiều nhà xung quanh đã sửa sang thành to, còn nhà ông thì ngày một lụp xụp. "Ra tù, anh ấy đơ đơ, ai hỏi gì cũng lập cập mãi mới nói được. Giờ nhìn anh ấy trắng xanh, yếu ớt, đầu óc không được tỉnh táo như xưa", người họ hàng tên Sáu nhận xét.
Tù nhân hàm oan được họ hàng, làng xóm nhận xét là người hiền lành và có phần nhát. Theo một người hàng xóm, trong vụ án năm xưa chồng chị cũng bị gọi lên thẩm vấn nhưng sau đó được thả về, còn ông Chấn thì không. "Vì lành, vì nhát nên anh ấy mới bị ép đến nhận tội, để rồi mất hơn 10 năm mới giải được oan", người hàng xóm nói.
Ngày đầu về nhà sau 10 năm tù oan của ông Chấn
Bà Thoại (72 tuổi, một người hàng xóm) chia sẻ, bố ông Chấn - liệt sĩ Nguyễn Hữu Phấn - cũng là một người rất hiền lành. Đời ông, đời cha ông Phấn là liệt sĩ. Bà và mẹ của ông đều ở góa nuôi con. "Nhà Chấn lành lắm, nó sống ở làng chẳng có điều tiếng gì, không bao giờ gây xích mích với ai, chỉ chuyên tâm làm ăn. Những năm chưa đi tù, vợ chồng nó làm máy xát, bán quán, nấu rượu, nuôi lợn, lại còn chạy xe ngựa và làm cả mẫu ruộng nữa. Kinh tế khá lắm", bà cụ Thoại cho biết.
Anh đồng hao với ông Chấn là ông Hoạt thì nói: "Tôi hiểu thằng Chấn chỉ sau mẹ nó". Ngày còn nhỏ chơi chung, ông Hoạt luôn bảo vệ Chấn. Đến lúc lập gia thất lại là anh em đồng hao, ông Hoạt luôn giúp đỡ vợ chồng ông Chấn rất nhiều, kể cả mặt kinh tế.
Trong suy nghĩ của ông Hoạt, cậu em hiền lành, không bao giờ va chạm, làm ác, nghĩ ác cho ai. "Xuất phát từ tình thương em, sau đó là các bằng chứng và linh tính mách bảo nên tôi tin chú Chấn không giết người. Hơn 10 năm qua, tôi và chị gái cùng những người thân khác không ngừng kêu oan cùng vợ con Chấn thì mới minh oan được cho chú ấy", ông Hoạt tiết lộ.
Phan Dương