Tôi... là Gió Trời
Em không biết trận đấu diễn ra như thế nào, đội nào thắng, đội nào thua, với em thì đội nào vô địch rồi cũng vậy, mai mặt trời vẫn mọc, thế thôi.
Công Vinh tịt ngòi cả vòng bảng, nhưng đã kịp đền đáp sự tin tưởng của HLV Calisto bằng bàn thắng quyết định trận lượt về và trước đó là bàn thắng ở chung kết lượt đi. Ảnh: Hoàng Hà. |
Nhưng vào giây phút ấy, giây phút cả không gian quanh em như bùng nổ, như vỡ oà, Công Vinh đánh đầu ghi bàn quyết định cho tuyển Việt Nam, đưa bóng đá Việt Nam vào lịch sử, em bỗng giật mình... Giật mình như một kẻ đang lơ đễnh không chú ý đến việc gì xảy ra thì bỗng bị ai đó đập một cái vào vai, sực tỉnh. "Vàoooo... Việt Nam thắng rồiiii, Việt Nam vô địchhhh... !!!"...
Những âm thanh ấy đập vào tai em, những hình ảnh đập vào mắt em: mọi người ôm lấy nhau, gào thét, có người khóc, có người cười, khan giọng. Việt Nam thắng rồi ư? Sau bao năm đợi chờ của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam (trong đó không có em), Việt Nam đã chiến thắng, đã giành được chức vô địch, đã có được chiếp cup lịch sử cho riêng mình. Em như một kẻ mất hồn bị dòng người - dòng lũ ấy cuốn đi, không kịp suy nghĩ, người vẫn như ở trên mây... Nhưng có cái gì đó nhen lên trong lòng em, rất khẽ, dường như là niềm vui...
Ừ, thì dù sao em vẫn - đã - đang - và sẽ mãi mãi là người Việt Nam, em cũng có lòng tự hào dân tộc, em cũng biết yêu nước, nên tất nhiên, em cũng sẽ thấy vui trước niềm vui của toàn đất Việt. Việt Nam thắng rồi, Việt Nam vô địch!
Em chẳng biết ông Calisto, em chưa từng nghe - hoặc đã nghe - nhưng chưa bao giờ quan tâm đên những cái tên Công Vinh, Hồng Sơn, Minh Phương, em chẳng biết giải AFF Cup là giải gì. Thậm chí em đã không biết một đội bóng có bao nhiêu người, em đã từng thắc mắc là tại sao 22 người cứ phải tranh nhau một trái bóng, sao không phát cho mỗi người một quả có phải hay không? Em như thế đấy, luôn thờ ơ trước những điều mà mọi người coi là thời sự, là nóng bỏng, là tiêu điểm hay gì gì khác! Nhưng hôm nay, chắc chắn em đã biết một điều, Việt Nam đã thắng. Mọi người xung quanh em đang khóc, đang cười, đang vui mừng cho chiến thắng ấy. Và em, em cũng vui!
Niềm vui của một người bán hàng rong. |
Em đã nhìn thấy, dòng người như nườm nượp đổ ra đường, như vỡ oà, như bùng nổ: người cầm cờ, người cầm cup, người cầm những khẩu hiệu "Việt Nam vô địch, Tôi ♥ Việt Nam, We ♥ Calisto...", người gõ trống, người thổi kèn, có người còn gõ nồi gõ chảo... Em nhìn thấy cả một đám thanh niên treo lên nóc xe tải, xe cứ chạy, người cứ hô vang những khẩu hiệu mà cả tối nay em đã được nghe đến nhập tâm, đến ù cả tai. Em còn nhìn thấy nhiều, nhiều nữa, những giọt nước mắt rất thật, những nụ cười móm mém của các cụ ông cụ bà, tiếng reo hò trẻ nhỏ... tất cả hoà chung thành một mớ âm thanh hỗn độn nhưng lại vang lên như một điệu nhạc hùng hồn đầy sức mạnh. Vâng, hơn 80 triệu trái tim người Việt đều hoà chung một cảm xúc, đều đập chung một nhịp đập "Việt Nam"!
Em tìm cho mình một góc không ồn ào, lướt web, đọc những dòng title trên những tờ báo mạng, những forum, blog..., chỗ nào cũng chung một không khí, một không khí nức nở, vui mừng như ngoài kia. Những bức ảnh, những clip, những dòng viết xúc động đến nghẹn ngào của tất cả những người yêu Việt Nam, yêu đội tuyển, yêu bóng đá. Trong list Yahoo của em, hàng loạt nick thay avatar Cờ đỏ sao vàng, avatar Công Vinh, Calitsto, hàng loạt nick treo status, vẫn những lời ấy, vẫn những khẩu hiểu ấy: "Việt Nam vô địch", "Việt Nam Hồ Chí Minh"... Các bạn của em ùa vào nick em với những câu: "Hạnh phúc quá; Tuyệt vời quá; Vui quá chị/mày/em/bạn ơi..." Em cũng thấy lâng lâng...
Em đang nghe "Niềm tin chiến thắng" , để chế độ replay, nghe đi nghe lại hàng chục, dễ đến hàng trăm lần, nghe đến mức đầu như muốn ong ra, tai như muốn ù đi vì "Niềm tin chiến thắng, sẽ đưa ta đến bến bờ vui...". Em cảm thấy sâu trong lòng mình, nhen lên một cảm xúc rất khó gọi tên, dường như là hạnh phúc. Em thấy người ngây ngây, thấy mình như muốn khóc. Việt Nam vô địch, tự hào lắm Việt Nam ơi...
Khi em ngồi type những dòng này, cảm xúc ấy vẫn chưa qua, mà nó như đang biến thành một thứ men say khiến người ta lâng lâng, ngây ngất. Em biết, đêm nay sẽ có nhiều người không ngủ, em có thể cũng sẽ không ngủ, nếu những cảm xúc vẫn cứ dạt dào như thế này. Có phải không em ơi - một người không yêu bóng đá, không quan tâm đến bóng đá - lại có thể ngất ngây vui mừng như thế, thì bao nhiêu những con người ngoài kia, hàng triệu, hàng triệu người sẽ còn náo nức và vui mừng đến nhường nào nữa...
Em biết, trong em giờ rất thật: "Em yêu mảnh đất này vô cùng..." . Niềm vui khiến người ta muốn sống, và muốn sống tốt hơn, đề ngày ngày còn nhận được nhiều nhiều niềm vui như thế nữa. Em còn biết một điều này nữa, sau hôm nay nhất định, nhất định, em sẽ chăm xem bóng đá hơn, nhất là những trận có bước chân của những cầu thủ tuyển Việt Nam. Em yêu Việt Nam...
Tự hào lắm, Việt Nam ơi!
P.S: Nhiều người đọc và sẽ nghĩ tớ viết những dòng này hơi hâm, dường như không phải tớ, ừ đúng thế, tớ đang không còn là mình nữa. Chỉ một từ thôi: Vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
(Em biết, đêm nay, ở nơi đó, anh cũng sẽ không ngủ, phải không?)
Vài nét về blogger:
Phức tạp, cuồng nhiệt, ngọt ngào... Nhưng khó tính và cực kỳ nóng tính :). Khó ràng buộc và nắm bắt nhưng dễ dàng ngoan ngoãn như một con mèo con trong lòng người yêu! :) - Tôi... là Gió Trời.