Chỉ có mình em biết sóng gió đang dần kéo đến. Nhìn ra xa em thấy mơ hồ giông bão và nhiều điều bất trắc từ khi em không còn đơn giản là em nữa. Có một người đến bên em, nhìn theo cuộc sống của em, dửng dưng như không. Em nhận thấy sự vô tình ấy, nhưng sao trong đó còn có ánh mắt nồng nàn, còn có những lời nói mà em biết làm tim em sẽ đau lắm. Em đau chắc gì em đã biết. Hàng ngày em vẫn hạnh phúc bên người em yêu, trong em thực sự chỉ có anh ấy. Em không hiểu sự tồn tại của anh là như thế nào, là tình cảm gì. Sự ảnh hưởng của anh quá lớn trong em, em đau nhiều hơn mình tưởng chỉ vì một câu nói dường như vô tình của anh. Chưa bao giờ em thế này. Em không phải là một đứa con gái mới lớn để mơ mộng nữa. Em cần một gia đình mà em đã lựa chọn từ khi em biết yêu. Em không tin trái tim mình sẽ có chỗ cho người khác, dù chỉ một chút thôi nhưng giờ hình ảnh của anh làm em mệt mỏi.
Mỗi một ngày đi làm em thấy mình vui hơn khi nhìn thấy anh. Rồi lại buồn hơn khi thấy mình thật vớ vẩn, lý trí không cho phép em làm thế. Nó bảo người duy nhất em nên yêu và lấy làm chồng là người yêu em. Những kỉ niệm bên anh quá ít ỏi nhưng sao nó ăn sâu vào em, em quên mà lại cứ nhớ. Một lời nói khô khan nhưng cũng là phút thật lòng nhất để em thấy anh đã thật lòng anh: "Nếu em mà là em của anh, anh sẽ đưa em đi khỏi nơi này. Nhưng...rất tiếc" Hãy dừng lại để anh mãi là hình ảnh đẹp trong em. Em học được từ anh nhiêù điều để sống tốt hơn, để không yếu đuối mỗi khi mình không làm chủ bản thân mình. Còn điều này nữa: giá mà anh không phải là sếp của em... thì tốt hơn. Nhưng em trân trọng điêù đó, trân trọng anh.. Em sẽ tiếp tục như thế, lạnh lùng và vô cảm theo anh. Để chúng ta đừng đi quá những gì tốt đẹp này. Mong anh hạnh phúc anh nhé.
NQM