- Album "Ngọt và đắng" là bóng tối, nỗi cô đơn, còn "Giấc mơ tuyết trắng" mang tâm trạng gì của chị?
- Sau những va vấp, tôi nhận ra rằng không ai có thể cứu mình khỏi những mộng mị, vấp ngã bằng mình. Đến album thứ 3 này, tôi tự hiểu rằng đã đến lúc phải bước ra ánh sáng, vì cuộc đời còn nhiều điều thú vị cần khám phá.
- Vậy suốt hơn 20 năm qua chị đã sống như thế nào?
- 19 tuổi rời quê lên thành phố với bao mơ ước hoài bão, tôi lúc đó thích sự kịch tính, phức tạp. Tôi luôn đặt câu hỏi mình đã làm gì, tương lai sẽ đi về đâu, làm sao tự lập khi những gì người ta hứa hẹn với mình chỉ là hứa hẹn, khi tiền bạc và tình cảm rất rạch ròi... Vậy là suy sụp tôi đã nghiệm ra rằng cái sâu sắc nhất chính là sự giản dị nhất.
![]() |
Ca sĩ Thủy Tiên. |
- Nhưng đáng lẽ chị đã không chìm vào bóng tối ấy nếu không quá ảo tưởng về một hào quang mang tên "ngôi sao ca nhạc", chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi không nghĩ mình ảo tưởng, mà đó là ước mơ của bất kỳ người trẻ nào cũng có quyền bộc lộ. Tôi đã chủ động thực hiện ước mơ làm ca sĩ chỉ có điều tôi thụ động, tôi dựa dẫm tất cả mọi người.
- Trước khi bắt tay với nhạc sĩ Quốc Bảo, chị đã tìm hiểu những gì?
- Tôi biết người ta nổi tiếng khi lăng xê thành công Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân. Mà tôi lúc đó chẳng là gì cả nên không dám mơ tưởng. Chính người ta chủ động đặt vấn đề làm album với số tiền đầu tư 120 triệu, hứa rằng sau đó sẽ giới thiệu cho tôi diễn với mức cát-xê 5 triệu đồng/show.
Vì quá háo hức làm ca sĩ nên tôi đã xin mẹ hỗ trợ tiền ngay. Tình cảm nảy sinh trong quá trình làm việc. Nhưng 6 tháng sau, tôi vẫn chẳng nhận được show diễn nào. Khi hiểu ra những hào quang đó là ảo ảnh, là do người ta tự dựng lên thì tôi vỡ mộng, sụp đổ hoàn toàn.
- Người khác trong hoàn cảnh tương tự sẽ hành động để đòi lại công bằng, chị thì sao?
- Khi còn nhỏ, hay được cha mẹ dẫn theo khi đi chùa đọc kinh, nên tôi cũng hiểu đôi chút về triết lý tâm linh. Tôi chẳng nghĩ mình phải có những hành động "trả thù". Tôi chỉ đáp lại bằng cách tự đi trên đôi chân của mình và đã có được Giấc mơ tuyết trắng.
- Đưa tâm trạng của mình vào âm nhạc rồi tự lý giải đó là đam mê, có người nói cái tôi của chị lớn hơn nhu cầu của khán giả, chị thấy sao?
- Đúng là tôi hay đưa tâm trạng của mình vào âm nhạc vì đó là cách tôi thực hiện đam mê và chia sẻ lòng mình với khán giả. Tuổi thơ dữ dội, bảo tôi hát "xinh, trầm, ngoan" thì không tài nào tôi hát được.
Tôi đã chọn rock để chia sẻ với khán giả mà không cần biết họ có thích hay không. Nhưng sau thành công của Giấc mơ tuyết trắng, tôi nghiệm ra rằng làm nghệ thuật cần có sự đồng cảm của đa số khán giả.
- Album "Giấc mơ tuyết trắng" được khán giả chấp nhận nhưng chất lượng nghệ thuật thì chưa thể nói là thành công. Chị nghĩ nói sao về điều này?
- Tôi làm album thứ 3 từ sự thành công của bài hát cùng tên. Đó là niềm hứng khởi chứ tôi không đặt mục tiêu, không tự tạo áp lực phải thành công đến mức độ nào và tôi may mắn khi những ca khúc trong album Dẫu có buồn (nhưng là tôi hát giùm nỗi buồn của người bạn) đã tìm được sự đồng cảm của khán giả.
- Vậy còn việc kinh doanh của chị đến đâu rồi?
- Lúc tôi mới lên thành phố, thấy con gái vất vả nên mẹ đã mua cho tôi một căn nhà nho nhỏ và bây giờ tôi dùng nó để kinh doanh. Tôi thích cảm giác được bận rộn dù rất mệt mỏi. Rồi khi công việc hoàn thành, tôi thấy cuộc sống này vui vẻ và nhiều ý nghĩa lắm, vui nhất là tôi thấy mình có thể báo hiếu được với mẹ.
- Mẹ chị nghĩ sao về nghề ca sĩ mà chị đang theo đuổi?
- Mẹ vẫn bị ám ảnh bởi định kiến "xướng ca vô loài" mà. Nhưng mẹ hiểu tính tôi nên không thể ngăn cản được và vì tuổi thơ của tôi đầy giông bão, cơ cực nên mẹ đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện ước mơ.
Tôi chịu nhiều ảnh hưởng từ cha mình và có thể nói tôi được như hôm nay cũng một phần nhờ cái đức hay thương giúp người nghèo khó của ông, dẫu rằng nhà tôi cũng chẳng giàu có gì.
- Phản ứng của gia đình thế nào sau khi chị phơi bày hết những giông bão của tuổi thơ trước dư luận?
- Đã có quá nhiều chuyện không hay xảy ra nên thời điểm này hãy để những đau khổ lui vào quên lãng. Cha tôi đã mất. Bây giờ khi rảnh rỗi tôi vẫn về nhà thăm mẹ. Mẹ thường lo lắng nhắc nhở tôi nhưng tôi hiểu trong lòng mẹ tự hào khi con gái mình thành đạt.
- Chị đã làm thế nào để vượt qua được những ngày tháng khó khăn?
- Chính tôi cũng bất ngờ không hiểu làm sao chỉ trong 4 năm mà mình có thể trải qua nhiều biến cố đến vậy. Tôi luôn nhớ câu: "Cứ gõ cửa sẽ mở, cứ đi sẽ tới, cứ tìm sẽ thấy". Vì thế mà tôi không ngừng ước mơ và hành động.
Chuyện tình yêu của tôi cũng như là cái duyên, yêu lần nào cũng giống như lần đầu. Mối tình đầu có cả niềm hân hoan lẫn nỗi buồn nhưng đã là quá khứ. Nhờ đó mà tôi có được sự trưởng thành như hôm nay. Trong tình yêu tôi nghĩ người ta không thể giữ nhau bằng kinh nghiệm mà phải bằng chính tình cảm chân thành.
(Theo Sành Điệu)