Ở Cai Lậy, Tiền Giang từng có một đám cưới gây xôn xao dư luận. Bởi vì chú rể năm đó là ông Bắc đã 81 tuổi, có cả đàn cháu cố. Cô dâu là bà Oanh tuổi độ ngũ tuần, vừa góa chồng. Đám cưới diễn ra thật linh đình do chính cháu đích tôn của ông Bắc tổ chức.
Theo người cháu này, ông Bắc góa vợ từ năm... 70 tuổi, sống hòa đồng với con cháu được vài năm thì đổi tính, cáu gắt, đuổi hết con cháu ra khỏi nhà. Còn lại một mình, ông Bắc thường tìm vui ở những quán cà phê đèn mờ, bia ôm, đôi khi còn kéo mấy cô gái không đàng hoàng về nhà mở tiệc thâu đêm.
Thấy vậy, người cháu này về nhà khuyên ông nội đừng vung tay quá trán nữa. Anh ta hứa tìm cưới cho ông một bà nội kế vừa đẹp người, đẹp nết. Người cháu lặn lội nhiều nơi và tìm được bà Oanh về cho ông nội. Nghe đâu, người cháu bỏ ra một số tiền khá lớn để bà Oanh chia chác cho các con trước khi chịu đi bước nữa với ông Bắc.
Từ khi vợ qua đời cho đến nay đã hơn 10 năm, không ngày nào ông Quang ở Thủ Thừa (Long An) ăn cơm nhà với con cháu. Tuổi 70, nhưng ông Quang lại thích đùa vui với những cô gái mới lớn nên tìm đến các quán bia ôm ở thị xã để giải sầu. Trong khoảng thời gian đó, ông Quang lần lượt bán hết tài sản. Các con ông Quang không ngừng khuyên can, hứa tìm cưới cho cha một bà vợ kế. Ông Quang bằng lòng với điều kiện người đàn bà đó phải được chôn theo khi ông trăm tuổi. Khi các con lắc đầu chào thua thì ông lên tiếng: “Khi còn sống hãy tận hưởng cho sướng cuộc đời. Hãy để tao chơi cho đã rồi tao chết!”.
Mới đây, ông Quang gởi đơn đến các cơ quan pháp luật địa phương bảo chỉ trong một đêm đã bị cướp tấn công lấy hết tài sản. Ông còn tố cáo bị chị Hương, con gái lớn của mình cướp mất 9 cây vàng. Công an chứng minh ông Quang do hết tiền tiêu xài mới dựng chuyện bị cướp và vu khống con gái mình, báo hại chị này bị công an mời làm việc nhiều lần.
Cách đây một tháng, ông Quang bán một lô đất giá 25 cây vàng, nhưng chỉ trong vòng hai tuần ông đã xài đến 16 cây, chủ yếu là đem tiền đi du hí nhiều nơi không lành mạnh. Thấy vậy, chị Hương mới lấy 9 cây vàng còn lại, trích 4 cây đem chuộc mấy công đất cho cha, phần còn lại gởi vào ngân hàng để ông lấy lãi xài hàng tháng. Do ông Quang không chịu nên dựng chuyện cướp nhằm mượn tay cơ quan pháp luật lấy số vàng còn lại đem vui vẻ với mấy ả xinh đẹp.
Còn ông Giảng không theo các con sang Mỹ, vì.... không thể bỏ mấy cô bán vé số ở thị xã Tân An. Mỗi ngày, ông Giảng có ba cô đến giúp ăn uống, tắm gội, nhìn ngắm vào ba buổi khác nhau. Sau khi ra, mỗi cô được ông cho 100.000 đồng. Cô nào chịu ở lại với ông suốt đêm thì nhận 500.000 đồng. Tháng nào các con bên Mỹ không gởi tiền về kịp, ông đem giấy tờ nhà thế chấp để vay tiền trả công cho mấy em.
Mỗi lần muốn đi du lịch nơi nào đó, ông Giảng đều nhờ một má mì tìm cho một cô đi cùng với giá 3 triệu đồng. Do ông Giảng quá hào phóng nên ngày nào cũng có các em đến hầu hạ, đôi khi đánh nhau để được ở bên ông già đã 80 tuổi này. Mấy cô ả còn nói với nhau ông Giảng chỉ tiêu tiền bằng mắt vì không còn đủ sức lực của người đàn ông nữa.
Theo Người Lao Động, ông Ninh, 73 tuổi, ở huyện Châu Thành thì dồn hết tiền vào mấy bà góa còn trẻ. Chỉ cần bà nào gọi mình là chồng, ông bỏ tiền ra lo cho họ no đủ. Hiện nay, ông Ninh có cả chục bà góa bên cạnh, bao nhiều tiền bạc do bà vợ quá cố để lại đều được ông đem chia cho mấy bà vợ hờ. Mỗi lần các con phản đối thì ông Ninh bỏ nhà đi biệt hai ba tháng mới về. Mỗi lần ra đi, ông Ninh mang theo cả chục cây vàng, khi về nhà, túi không còn bạc nữa. Gần đây, ông Ninh còn sinh tật mê người mẫu, nữ ca sĩ, bán đất lấy tiền lên TP HCM phiêu lưu mấy tháng rồi về quê không một xu dính túi.
Lợi dụng vào đó, mấy bà vợ hờ đồng thanh nói lời chia tay với ông Ninh. Sợ bị cô đơn, ông Ninh dọa các con sẽ tự vẫn nếu không giúp ông hàn gắn tình cảm với mấy bà vợ hờ. Và, ông Ninh đã một lần làm thật, khiến các con ông phải làm một việc mà lâu nay họ phản đối.
Ở ngoại ô thị xã Tân An, Long An có ông Tiến cũng đòi con cháu cưới vợ cho mình. Nếu không thì ông tiếp tục đi uống bia ôm, cho tiền mấy cô gái bao đáng tuổi cháu ngoại. Thấy vậy, các con ông Tiến chia nhau đi tìm người về giới thiệu cho cha, nhưng tất cả ông đều không chịu. Tình thế bắt buộc các con ông Tiến chấp nhận đón một phụ nữ mới 30 tuổi vào nhà để gọi bằng dì.
Từ khi có được cô vợ nhỏ hơn mình đến 40 tuổi, ông Tiến ít khi ra khỏi nhà, tỏ ra khó chịu khi bạn bè lui tới thường xuyên. Ông Tiến còn răn đe mấy người con trai của mình, sau đó chia của cho họ ra ở riêng để ông không phải sống trong cảnh lo sợ bà vợ trẻ sinh tật như một nhân vật trong tác phẩm Lôi Vũ mà ông từng đọc. Có lần ông Tiến đánh tét đầu một anh chàng hàng xóm vì lén qua nhà bông đùa, bỡn cợt với cô vợ của mình.