Huỳnh Hải Dương
Rõ ràng chúng ta không thể sống hết mình với từng ấy người trong thế giới, với cơ man nào là bè bạn. Thế nên đôi khi, bạn sẽ là một chuyên gia trong tâm tưởng bở của ai đó, cũng là bình thường thôi mà.
Lâu lâu lại có những người bạn hỏi han chuyện yêu đương, câu thường gặp nhất là: “Quen thêm con nào mới chưa mày!". Thầm nghĩ: ”Trời, tưởng tao là tay chơi chắc, quen thêm làm gì!”.
Vâng, vẫn có nhiều người bạn nghĩ về tôi như vậy. Gần đây, tôi nhận một câu hỏi khiến mình hứng thú như sau: “Khi muốn hôn người mình thích, làm gì để bắt đầu?”. Giờ thì thành chuyên gia rồi đấy! Bạn cứ nghĩ rằng tôi là con chiến thần của tình yêu, là đóa khổng tước chinh phục, đấng trung gian để Ngài -thánh phô bày sức mạnh đẽo phá trái tim.
Hầy! Nghĩ thôi đã thấy thật kinh khủng, thật quá khoa trương. Sự thực cay đắng: tôi là nạn nhân, kẻ bị bêu đầu, lăn lết qua bao đền đài đổ nát của ái tình. Nhưng mà giống như một câu nói trong phim Thủy Hử: “Một lời khó nói hết!”, ừ thì một lời khó nói hết thì cũng chẳng cần phải nói đến lời hai hay ba, không biện bạch bất cứ lời nào cả. Hãy cứ là chuyên gia, hãy cứ là tay chơi, miễn là trong phi vụ cười cợt này, người bạn tôi sẽ đạt được những gì thông qua tôi, một-tôi-sẵn sàng-mạt-sát.
Vậy thì cứ cười hiểm mà trả lời thôi, gửi gắm mơ vọng của mình vào tâm trí của người khác cũng là một đầu cơ thánh thiện. Trước hết phải biết hôn là một điều tuyệt vời, quá tuyệt vời, ai ai cùng thích muốn nó cả. “Để bắt đầu một pha hôn người con gái mà mình thích, để hôn cô ấy, thì hãy bắt đầu bằng… chính một nụ hôn”.
Vâng, bắt đầu một nụ hôn bằng một nụ hôn, mấu chốt ở đây là hãy táo tợn và không khoan nhượng, mang tính chiếm đoạt, như một dã mãnh thú không cho con mồi bất kỳ sự chống cự nào, hãy bắt đầu một nụ hôn bằng một hãnh tưởng trong đầu rằng: “Chắc chắn cô ấy cũng thích được mình hôn và mọi chống cự chẳng qua qua chỉ là e nét dịu dàng của phái nữ”, cứ thế mà đón đỡ tình huống thôi!
![]() |
Nghe đến đây thật quá quắt không chịu được, người bạn tôi lại hỏi: “Mày bày dại mày, lỡ ăn tát sao mày?”. Có một sự thực là bị ăn tát thì không chết được và một nửa dân số thể giới cũng không rảnh tát hết vào mặt bạn tôi, cho nên, dù có quá quắt đến cỡ nào thì cũng không sao chết được, biển đời vẫn mênh mông vỗ mở những con sóng, sẽ có ai đó trên đời này tát yêu vào mặt bạn nếu bạn không chịu hôn cô nàng! Nhưng để bắt đầu sự quá quắt đó, hay nói cách khác, để bắt đầu hôn một ai đó thì hãy bắt đầu cho một chuyện tình thực sự, làm cho nụ hôn đó ở vị thế quá sẵn sàng.
Người bạn tôi muốn hôn cô gái mà cậu ta thích vậy thì hãy lên kế hoạch cho một mục đích tạm coi là đen tối đó, lên một kế hoạch chân chính. Hãy chăm sóc bản thân, làm bản thân thật đẹp khỏe đến mực tận thể, chơi gym, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, giữ vững sự sạch sẽ, làm việc hăng say, quan tâm chính gia đình bạn bè của mình và giành thời gian để tìm hiểu tất tần tật về riêng cô ấy, gia đình, bè bạn của cô ta, rồi kiên trì trò chuyện, thăm hỏi, xếp đặt cho những buổi hẹn hò.
Sẽ có những lần hẹn đầu tiên và những lần hẹn sau cùng và trong cái khoảng giữa của đầu cuối đó chắc chắn sẽ có một buổi tối đẹp đẽ huy hoàng nhất, cái ngày mà người bạn tôi hôn cô gái mà mình thích…Làm cho cô ấy cảm nhận được công sức chân thành của mình, rằng mình mong muốn được yêu thương cô ấy như thế nào, và trong một không gian gọi mời chẳng mất mát nào đó, nếu không hôn người con gái bên cạnh bạn đôi khi lại là một sự sỉ nhục cô ấy chứ chẳng chơi.
Hãy chủ động làm cho người phụ nữ “ngầm tỏ tình ngược lại với mình”. Còn một điều nữa, tương tự như việc bị ăn tát thì chẳng chết đi được thì hãy để tâm và lợi dụng chuyện này: cô nàng xinh đẹp mông lung nghĩ: “hình như mình sắp hôn người con trai đang chân thành theo đuổi mình, hôn cái người kha khá ấy đấy, thì cũng có mất mát gì đâu”. Đến được mức này thì xác xuất ăn tát coi như về không rồi, xin chúc mừng! Một thế giới như mơ chuẩn bị nở bung ra!
Nói những lời huyên thuyên này ra, ngẫm lại bản thân thực sự xấu hổ bủa vây tím tái, nhưng mà tôi tin rằng trong quá trính thực hiện cái kế hoạch chân chính đó, thế giới này bao gồm cả tôi, người bạn tôi và cô gái đó đang tốt đẹp lên, tất cả đều tốt lành thật sự, dường như Chúa cũng nháy mắt với tôi nếu Ngài nhân từ sẵn tiện hiểu ý.
Người bạn tôi đang cảm thấy gì qua những lần mở tán tỉnh lương tâm của tôi? Cậu ấy cười ha hả, cậu ấy cho rằng hay ho, cậu ấy bớt đi đen tối, dường như cậu ấy cũng nhận ra rằng để bắt đầu một nụ hôn thì không thể nào vội vàng, không thể nào chợt nhiên hôn một ai đó bằng vô duyên cớ, hay chỉ bằng thôi thúc của giới tính, nó phải cần một quá trình phấn đấu, vẻ hồng hào phải được tạo dựng bằng từng khấp khởi.
Quan trọng hơn, người bạn của tôi cùng nhá nhem tin vào tình yêu, tin vào sự phấn đấu chân chính trong tình yêu chắc chắn sẽ thu lượm được quả ngọt, sau bao nhiêu tận tâm gắng sức như thế mục đích ban đầu chỉ là một nụ hôn liệu rằng có còn quá khó, nó còn phải xa hơn, dài hơn và thành tựu hơn. Phái tán tỉnh kiểu như thế chứ! Đâu có khó đâu.
Tối cuối tuần này, có thể sẽ chẳng ai hôn ai kiểu thú vật như thế cả nhưng không sớm thì muộn thôi! Quan trọng hơn, điều mà luôn thôi thúc trong tôi đó chính là "cổ vũ yêu đương!". Và tôi phải làm cho bằng được việc đó, luôn luôn làm việc đó. Như một dreamweaver (tạm dịch: 'người dệt nên giấc mơ') không tuổi.