Thấm thoát đã hơn 10 năm, ngày tôi và anh chia tay. Khi nhận lời yêu anh, tôi chỉ mới 16 tuổi, cái tuổi mà người ta gọi là ăn chưa no lo chưa tới, còn anh thì 18 tuổi. Ngày yêu anh tôi được anh bảo bọc che chở đủ điều, vậy mà chỉ vì một chút bồng bột, vì suy nghĩ không chín chắn, tôi đã nói lời chia tay anh. Lúc đó anh đã khóc, khóc rất nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, nhưng tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình, tôi còn nhẫn tâm đem những gì anh tặng cho bạn bè. Tôi còn lấy cả dây chuyền anh mua cho con Su Su nhà tôi đeo, vậy mà anh vẫn thương yêu tôi, anh khờ quá phải không.
Rồi những chuyện tôi đối xử với anh cũng tới tai mẹ anh, mẹ anh bảo loại người như tôi có đáng để anh yêu hay không. Rồi thời gian cũng trôi qua, ba năm kể từ ngày tôi và anh chia tay, anh đã điện thoại tới nhà tìm tôi, anh đã nói hai câu mà tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in: "Anh muốn được ở bên em như ngày xưa", "Anh bây giờ đã có thể lo cho bạn gái mình đầy đủ". Nhưng tôi đã trả lời lạnh lùng với anh rằng tôi đã có bạn trai, anh vẫn không tin, anh còn nói bạn trai chứ chưa phải là chồng, tôi nói với anh người đó sẽ là chồng tôi, giọng anh buồn chúc tôi hạnh phúc rồi cúp máy, kể từ ngày đó tôi không hề biết tin gì về anh.
Ảnh minh họa: Jupiter. |
Hai năm sau, đúng như lời tôi đã nói với anh, tôi lấy chồng, tôi không hề nhớ gì tới người mình từng phụ bạc. Lấy chồng không bao lâu thì tôi sinh được một công chúa, cứ nghĩ chồng tôi sẽ lo làm ăn nuôi vợ con nào ngờ anh suốt ngày chỉ biết ăn nhậu bê tha. Một tháng có 30 ngày anh nhậu hết 29 ngày, say xỉn về nhà anh chửi bới vợ con. Mẹ chồng tôi thì tàn nhẫn, hành hạ đủ điều, nhưng vì con dù có thế nào tôi cũng nhịn nhục, vì nó cần có cha, cần có một mái ấm.
Rồi chồng tôi cũng đi làm, tôi vừa mừng vừa lo. Nhưng chuyện gì tới cũng tới, điều tôi lo sợ, từ ngày đi làm anh càng bỏ bê vợ con, suốt ngày tụ tập trai gái ăn nhậu, gia đình tôi trở thành địa ngục lúc nào không biết. Cuộc sống càng không hạnh phúc thì tôi càng nhớ về anh, người tôi đã phụ bạc, tôi nhớ về những niềm vui anh mang đến cho tôi và cả những nỗi buồn tôi đã gây ra cho anh. Tôi biết bây giờ có hối hận thì đã quá muộn màng rồi. Từ tâm tôi luôn muốn nói rằng: "Em xin lỗi, thành thật xin lỗi anh, người yêu cũ, giờ chắc anh đang rất hạnh phúc bên người khác còn em không biết ngày mai sẽ ra sao".
Cuộc sống của tôi bây giờ sao mù mịt quá, tôi rất muốn ly hôn, nhưng tôi không đủ can đảm, tôi sợ con tôi không có cha, tôi sợ nó sẽ thiếu thốn tình thương như tôi.
Tôi biết tôi viết lên đây nhiều bạn sẽ trách mắng tôi, tôi đáng bị như vậy, nhưng bây giờ tôi đã hối hận lắm rồi, tôi đau khổ, dằn vặt nhiều lắm, tôi không biết mình phải làm sao, cứ nhắm mắt là tôi lại nghĩ về lỗi lầm của mình gây ra cho người yêu cũ. Tôi phải làm sao đây?
Nhi
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.