Bé Chíp con chị Ngân chuẩn bị bước sang tuổi thứ 4. Là con gái nhưng bé rất nghịch ngợm, hiếu động và rất thích chơi các trò của con trai vì trong nhà cũng toàn là các anh, các chú. Buổi chiều, khi chị Ngân đang tắm cho Chíp, cô bé bỗng cười ngặt nghẽo kể với mẹ: "Hôm nay chú Minh cho Chíp sờ "bí" đấy mẹ ạ!". ("bí" là từ chị hay dùng để chỉ bộ phận sinh dục khi nói với con).
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, chị vừa tắm cho con, vừa để ý xem cơ thể con có dấu hiệu gì lạ không, đồng thời thủ thỉ hỏi han kỹ lưỡng về chuyện Chíp vừa kể. Sau mấy ngày để ý thăm dò con, chị Ngân thở phào nhẹ nhõm vì theo chị vấn đề chưa đến mức nghiêm trọng.
Nhưng chị lại rơi vào một mối lo lắng khác: chị không biết làm cách nào để nói cho con hiểu rằng những việc người khác làm với con tương tự như chú Minh là nguy hiểm và con nên tránh xa trò chơi ấy.
Có rất nhiều bà mẹ có cùng tâm trạng và nỗi lo lắng như chị Ngân, nhất là trong thời gian gần đây, liên tục trên các báo đưa tin về những vụ xâm hại tình dục trẻ em.
Vào khoảng giữa tháng 5, thày giáo Nguyễn Ngọc Anh, 27 tuổi ở Kỳ Sơn, Nghệ An, đã bị bắt vì có hành vi lạm dụng tình dục nhiều lần đối với 3 em học sinh lớp 3. Trước đó, tại Biên Hòa (Đồng Nai), cháu P., 7 tuổi, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức, thành phố Biên Hòa bị một thanh niên 17 tuổi lạm dụng tình dục ngay tại nhà cô giáo, nơi cháu được gửi vào buổi chiều. Một vụ hiếp dâm trẻ em khác gây chấn động dư luận gần đây cũng là vụ thày giáo Nguyễn Hữu Lai ở Thuận Thành (Bắc Ninh). Hàng ngày, sau mỗi giờ học, Lai lại gọi một học sinh ở lại với lý do lúc là để dặn dò cách làm bài tập, lúc là để thày hỏi thăm sức khỏe... Do còn quá bé (các cháu đều 9 tuổi) nên 5 học sinh đã hồn nhiên để thày thực hiện nhiều lần mà không hề hay biết mình đang bị xâm hại.
Còn hai bé gái 9 và 10 tuổi ở huyện Đồng Xuân, Phú Yên thì im lặng trong hoảng loạn suốt 2 năm vì bị một người hàng xóm 40 tuổi bắt xem phim sex và lạm dụng tình dục nhiều lần chỉ vì bị ông ta hù dọa nếu nói với người khác sẽ bị cha mẹ đánh chết và bị... công an bắt. Mới đây nhất, ngày 4/7, cháu T. 12 tuổi được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì một bào thai 18 tuần tuổi chết lưu. Trong khoảng một năm nay cháu T. đã bị dượng (chồng của cô) bắt quan hệ tình dục nhiều lần. Chị họ của bé nhìn nhìn thấy cha mình làm việc đồi bại với em nhưng sợ hãi không dám nói với ai... Một trường hợp tương tự xảy đến với cháu H. ở xóm 6 xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An. H. bị chính người chú là em kết nghĩa của bố mình xâm hại khi em mới 12 tuổi. Nhân lúc không có người lớn ở nhà, tên Trung tạt vào nhà anh Thân, cháu H. chạy đến rót nước. Hắn ôm cháu sờ mó khắp nơi. H. vô tư tưởng chú đùa nên nắc nẻ cười: “Nhột lắm, nhột lắm!”. Khi bị bế lên giường, cháu mới hiểu ra và quyết liệt chống cự. Nhưng chống làm sao nổi sức một gã trai đang cơn thú tính. Mặc cháu quằn quại đau đớn, hắn thực hiện hành vi đồi bại rồi đe: “Nếu mách mẹ tao giết”. Cháu H. sợ không dám kể với ai. 9 tháng sau, người mẹ 13 tuổi tội nghiệp phải bước lên bàn mổ với thể trạng cao 1m34, nặng 36 kg (cả thai) để cho đứa trẻ nặng hơn 2kg chào đời.
Theo Thạc sĩ Tâm lý học Mai Việt Thắng, Viện Tâm lý học Việt Nam, ngày càng có nhiều vụ xâm hại được phanh phui, tuy nhiên, cũng chỉ là một phần nổi rất nhỏ. Thực tế số trẻ em bị xâm hại tình dục lớn hơn rất nhiều lần nhưng hầu hết bị ỉm đi vì gia đình người bị hại lo lắng sẽ ảnh hưởng xấu đến danh dự và tương lai đứa bé. Trong nhiều năm nghiên cứu, chị Thắng đã gặp rất nhiều bệnh nhân tìm đến bác sĩ tâm lý để giải quyết những vấn đề hoàn toàn không dính dáng vì đến xâm hại tình dục, Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, các bác sĩ mới phát hiện ra nguyên nhân sâu xa nhất của những rắc rối về tâm lý mà họ gặp phải sau này chính là xuất phát từ những ám ảnh kinh khủng về sự lạm dụng tình dục từ khi các bệnh nhân còn nhỏ. "Tuy nhiên, đến tận bây giờ, chưa có một bệnh nhân nào công nhận mình từng bị xâm hại. Tất cả họ đều có khuynh hướng né tránh và không muốn gợi lại những ký ức đau buồn ấy", chị Thắng cho biết.
Vì nhiều lý do nhạy cảm, các gia đình có con em bị xâm hại tình dục thường yêu cầu báo chí giấu tên, viết tắt hoặc đổi tên, giấu địa chỉ... Điều này làm cho nhiều người đọc tin thấy những vẫn đề này có vẻ xa xôi và rất ít người nhận ra rằng đây là điều có thể xảy đến với con mình và hầu như không ai dạy con cách đối mặt với những hành vi xấu. Chính điều này khiến cho các em nhỏ không biết cách nhận biết những hành vi nào là an toàn, hành vi nào là nguy hiểm đối với bản thân mình để đề phòng, cho đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra...
Chị Ngân, mẹ bé Chíp, từ khi tình cờ phát hiện ra hành vi bất thường của cậu em họ mà con chị gọi bằng chú đã tìm đến các bác sĩ tâm lý xin tư vấn. Sau đó, chị kiên trì áp dụng các cách hướng dẫn cho con ý thức về giới tính, đồng thời mỗi ngày một ít, nói với mọi người trong gia đình về những giới hạn trong việc va chạm, tiếp xúc đối với bé. Hàng ngày, khi tắm cho con, chị Ngân vừa kì cọ người bé vừa dạy bé, ví dụ như: "Đây là ti của con này, đây là bí của con này ("bí" là từ chị hay dùng để chỉ bộ phận sinh dục khi nói với con). Khi bà hay mẹ tắm cho con thì chỉ kì những chỗ khác, còn ti và bí thì con tự kì nhé. Cái này chỉ của riêng con thôi, chỉ có mẹ mới được chạm vào thôi, ngoài ra không ai được chạm vào hết. Con cũng không được chạm vào ti và bí của các bạn khác hay của người lớn, như thế là không tốt".
Bà của Chíp nghe thấy mẹ cháu dạy cháu như thế bảo: "Con dạy nó sớm thế liệu nó có hiểu không? Mà chả lẽ cả bà cũng không được chạm vào chỗ ấy à?". Chị Ngân thủ thỉ nói với bà: "Mẹ có thấy hầu hết trẻ em bị lạm dụng tình dục đều do người thân như cha đẻ, chú bác, anh trai, thày giáo, hàng xóm... hay không? Tất cả mọi người đều không nên chạm vào những chỗ ấy của cháu, kể cả bà hay bố, để tạo cho cháu nó thói quen tự biết giới hạn và tự bảo vệ mình trước những hành vi không tốt bà ạ". Chị Ngân cũng nói chuyện đầu đuôi với chồng, kể cả chuyện của chú em. Anh đồng ý với chị từ nay sẽ lựa lúc thể hiện những quan điểm đó với mọi thành viên trong nhà. Tự nhiên, sau những "cảnh báo ngầm" ấy, vợ chồng chị Ngân thấy cậu em họ có vẻ "ngộ ra" và nghiêm túc hẳn lên.
Theo thạc sĩ Mai Việt Thắng, các bậc phụ huynh nên hiểu rằng chuyện trẻ bị xâm hại tình dục luôn luôn có thể xảy ra với bất cứ gia đình nào. Bởi vậy, ngay từ khi con còn nhỏ cần phải chỉ cho con biết phân biệt các bộ phận trên cơ thể mình, sau đó, dạy con cách xác định giới hạn của những sự đụng chạm, âu yếm trên thân thể, dạy bé cách phản ứng, từ chối khi bị người khác động đến những bộ phận nhạy cảm đó. Người Việt Nam thường có cách thể hiện tình cảm với các em bé như sờ mó, cấu véo, thậm chí hôn hít bộ phận sinh dục của chúng, coi đó là một trò đùa rất vui và tình cảm nhưng không hề biết rằng cách làm đó khiến các em bé không phân biệt được các bộ phận nhạy cảm, không có ý thức né tránh và sau này, nếu có bị dụ dỗ, xâm hại cũng không biết là mình bị xâm hại.
Bước tiếp theo, các bậc cha mẹ nên tạo một mối quan hệ gần gũi thân mật mới con cái, khuyến khích con mình kể lại những chuyện xảy ra trong ngày với con bằng cách tự kể cho con nghe những chuyện trong ngày của bố mẹ. Theo chị Việt Thắng, đây là một việc rất quan trọng bởi vì hầu hết trẻ em bị lạm dụng tình dục thường chìm trong lo lắng, sợ hãi và khép kín, không dễ dàng thổ lộ. Các bậc phụ huynh cũng cần phải xác định từ đầu là không nên mong đợi gì nhiều ở sự tự thổ lộ bằng lời của các bé trong những tình huống này. Chỉ có sự gần gũi, quan tâm thường xuyên và tinh ý của cha mẹ đối với những hành vi phi ngôn ngữ của con mới có thể giúp họ nhận biết những dấu hiệu cho thấy con mình bị xâm hại và ngăn chặn kịp thời. (Xâm hại tình dục có nhiều mức độ khác nhau như động chạm, sờ mó, phô trương làm thoả mãn, kích thích hoặc quan hệ... nên nhiều khi không thể phát hiện những thay đổi rõ ràng trên cơ thể).
Qua kinh nghiệm làm việc, thạc sĩ Mai Việt Thắng khẳng định: "Những tổn thương tâm lý do bị lạm dục tình dục rất khó tự chữa. Bởi vậy, khi trẻ em gặp phải vấn đề này, các bậc phụ huynh nên tìm kiến sự hỗ trợ của các nhà chuyên môn, các chuyên gia tâm lý. Với các phương pháp đặc biệt và sự bình tĩnh cần thiết, họ sẽ tư vấn những cách thức giúp các em nhanh chóng vượt qua chấn thương tâm lý".
Các chuyên gia tâm lý sẽ giúp các em vượt qua cú sốc tâm lý. (Ảnh minh hoạ). |
Việc của những ông bố, bà mẹ và người thân khi bé gặp phải vấn đề xâm hại là cố gắng gần gũi bé, khuyến khích bé cởi mở tâm trạng, đặc biệt không nên dùng những từ ngữ "âm tính" và phủ định để nói về bé như bẩn thỉu, xấu xa, đáng xấu hổ... Tuỳ vào mức độ và chất lượng của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái mà có thể nói chuyện với con về sự việc đã xảy ra ở mức độ cụ thể nhất định, cốt nhất là đừng để cho con có cảm giác phải che giấu, thu mình vào một thế giới hoang mang của riêng bé.
Một lỗi mà nhiều gia đình mắc phải là thường thái quá trong cách xử lý vấn đề: làm quá lên mức độ trầm trọng (kiện tụng, đăng báo, báo công an, các tổ chức đoàn thể, kể lể khắp nơi...) hoặc ngược lại, dấu nhẹm mọi chuyện, kín như bưng trước những lời xì xào và cái nhìn tò mò của mọi người. Đối tượng mọi người quan tâm lúc này là kẻ phạm tội và việc cần làm là trừng trị tên "yêu râu xanh". Các bậc cha mẹ mê mải tìm cách "trả hận" cho con chứ không mấy quan tâm đến việc chữa trị những chấn thương tâm lý cho con, vô tình làm tổn thương thêm đứa trẻ.
|
Nguyên Hà