visao110678
Sau mấy ngày lượn đó đây, mùng 5 Tết, chị Thuỷ Hướng Dương rủ đi lễ Chùa Hương cầu lộc cho năm mới. Sáng sớm 7h mọi người đã tập trung đông đủ. Đây là lần đầu tiên đi chùa Hương nên cái cảm giác nao nao xen lẫn tò mò pha chút hiếu kỳ khiến tôi rất hứng khởi.
Trước giờ chỉ biết và nghe đâu đó hình ảnh Hương Tích trong thơ của cụ Chu Mạnh Trinh, của bác Nguyễn Nhược Pháp hoặc trên tranh ảnh hay TV.
![]() |
|
Trong những dịp không phải chính hội, bến thuyền chùa Hương cũng tấp nập người đi vãn cảnh. Ảnh: Ban Mai. |
"Non non nước nước tình tình", con đường dẫn vào Hương Tích đẹp đến nao lòng, dù đã được nghe từ trước. Ngồi trên thuyền vào chùa ngắm cảnh núi non, sông nước... tự nhiên lòng tôi lâng lâng khó tả. Suối Yến trong veo uốn mình giữa hai dãy núi như mái tóc của một cô gái quê đang độ xuân thì.
Dù hôm chúng tôi đi chưa chính thức khai hội nhưng đoàn người từ Bắc vô Năm lũ lượt kéo về, và dù mỗi người một trang phục riêng, một giọng nói nhưng ai cũng chung tâm nguyện, mong ước đầu năm đi chùa cầu lộc tài về gia đình mình.
Trên con thuyền nhỏ đi sâu vào Hương Tích, thấy cảnh người người đua chen nhau, tôi hình dung khi thuyền cập bến sẽ tấp nập và náo nhiệt lắm đây. Quả không sai, lúc con thuyền qua đền Trình vào động, chưa thấy bờ đã nghe tiếng loa đài của các quán hàng ăn, quán bán đồ lưu niệm... ồn ào cả một góc trời.
Với sự phát triển kinh tế và văn hóa ngày nay, hình thức kinh doanh các mặt hàng dịch vụ tại những lễ hội được người dân tận dụng gần như triệt để. Cái bình yên nơi cửa Phật, cái tĩnh lặng của một Hương sơn đệ nhất động giờ đã không còn. Nhìn cô bạn Ômai của tôi cứ lon ton như con gà con nhanh nhẹn hoà mình vào đám người cầu lộc, mà tôi phì cười.
![]() |
|
Du khách nước ngoài tận hưởng cảnh chùa Hương. Ảnh: Ban Mai. |
Tôi quen cô ấy độ vài tháng. Mới đầu nhìn ảnh cứ nghĩ người con gái này sẽ cao lớn và trầm tĩnh lắm đây, vậy mà tôi sai hoàn toàn. Cô có cái dáng nhỏ bé, khuôn mặt đượm buồn của một người từng vượt qua nhiều mất mát đau thương. Nhìn khuôn mặt cô bạn tự nhiên có một cảm giác thân quen quá. Tôi tự nhủ không hiểu người con gái nhỏ bé mà tài năng kia đang nghĩ gì, cô ấy đã trải qua những gì trong cuộc sống này. Tôi ước ao giá mình có thể hiểu, có thể sẻ chia và chạm vào những góc riêng tư nơi tầm hồn em.
Khi đặt lễ lên ban thờ, miệng nhủ thầm những điều cầu cho năm mới, tôi đã không quên nhắc hai tiếng... Ômai. Chỉ mong sao mọi thứ sẽ như em mong ước.
Có lẽ trong hội chúng tôi, chỉ có anh Tuấn Tê Giác là du ngoạn thắng cảnh mà thôi. Anh là người bên Đạo nên việc lễ chùa cầu an là điều chưa bao giờ xuất hiện ngay cả trong vô thức của anh. Mấy hôm nay toàn thấy anh kêu mệt vì Tết. Là người sinh ra và lớn lên ở Biên Hoà, lần ra Bắc ăn Tết thăm quê ngoại rồi gặp anh em bạn bè chúng tôi là cơ hội hi hữu của anh.
Khi đồng hồ điểm 5h chiều cũng là lúc chuyến cầu lộc cầu tài của chúng tôi kết thúc. Ai cũng ưu tư, cũng nghĩ suy với mong ước riêng của mình. Vậy là lại một mùa xuân, một năm mới tôi đi lễ chùa cầu cho các dự định, ước mơ của mình sẽ thành hiện thực. Cầu cho mọi nỗi buồn, những điều băn khoăn lo lắng sẽ không còn ám ảnh mình nữa.
Thêm một tuổi, thêm một tương lai đang chờ đợi tôi. Và thêm một mùa xuân tôi đi lễ chùa.
[visao110678@yahoo.com]
Bài đã đăng: Những mùa Giáng sinh xưa.

