Chúng tôi cùng một đơn vị công tác. Ngày mới quen nhau, tôi làm "ma cũ bắt nạt ma mới". Tuy bằng tuổi nhưng với chút mẹo, anh phải gọi tôi bằng chị. Thời gian đầu không ai trong hai chúng tôi nghĩ rằng sẽ thành cặp như bây giờ. Vậy mà sau hai năm, chúng tôi thành đôi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp trong đơn vị.
Gia đình hai bên tính ngày rước dâu. Mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đó, chỉ đợi ngày vui "xập xình" tiếng kèn nhạc. Rồi ngày ấy cũng đến. Tiệc cưới tổ chức buổi trưa. Tôi dù mệt nhưng cũng cố cười, ngày vui mà. Họ hàng và bạn bè anh, người chúc mừng, người chia vui, kẻ lại chia buồn, mỗi một người là một ly bia đầy cạn đáy.
Thời gian cũng trôi nhanh, tôi mệt mỏi đến rã rời còn anh say quên cả mặt trời lặn tự lúc nào. Tiệc tan, gỡ bỏ chiếc áo cưới cùng những phục trang trên người, tôi tắm rửa nhưng không dám diện chiếc váy ngủ mới tinh chuẩn bị cho đêm tân hôn vì có lần tôi nghe mẹ chồng nói về cô hàng xóm chuyên bận váy ngắn đi qua mỗi buổi chiều. Đành vậy, tôi lấy bộ đồ ngủ đơn giản và kín đáo.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Anh dần tỉnh men nồng và đi tắm. Nhà chồng không giàu sang, lại nhỏ hẹp và vì là dâu thứ không ở thường xuyên nên chúng tôi chỉ có tấm rèm che ngang chiếc giường ngủ. Hơi bất tiện nhưng hoàn cảnh mà, biết sao được.
Không phải lần đầu chúng tôi nằm cạnh nhau như thế nhưng là lần đầu của cuộc đời con gái về nhà chồng, tâm trạng tôi hơi hồi hộp. Và việc gì đến cũng phải đến, tôi nhăn mặt ôm bụng khi anh chuẩn bị xóa đi sự chờ đợi đã quá lâu. Anh lắc đầu cười trừ: "Sợ em luôn”. Mỗi khi hồi hộp quá mức tôi có thói quen xấu không thể cưỡng lại được là đau bụng và muốn đi vệ sinh gấp.
Trời tối, nhà vệ sinh lại xa, biết tôi sợ anh phải cắp đèn pin dẫn đi. Sau khi đã ổn, anh nheo mắt nhìn tôi hàm ý: "Tiếp tục chứ em?". Vừa buồn cười vừa thấy thương anh quá, sao tôi có thể từ chối được. Kéo lại tấm màn cho kín hơn, anh diễn vai nam chính và tôi tất nhiên là nữ chính rồi. Mùa hè trời quá nóng, ngoài quạt treo tường anh bảo nên lấy thêm quạt đứng nữa cho mát.
Trục trặc kĩ thuật đôi lúc xảy ra không chỉ một lần và chúng tôi không thể không ngừng vai diễn trong đêm tân hôn ấy.
- Sin. Cho anh mượn một cái quạt. Trong này nóng lắm.
- Ơ… ớ...ờ... Dạ.
Chúng tôi giật thót người cùng hướng ra phía tấm rèm. Giọng anh hơi run:
- Chờ… em chút.
Chúng tôi cứ như Eva và Adam hốt hoảng khi nếm phải trái cấm bị bắt gặp, cuống quýt không biết làm gì. Tôi vội quơ chiếc màn đang được xếp cẩn thận, trùm kín người và nín thở. Tối ấy, anh trai của chồng tôi vì có chút men nên không ra đìa tôm như mọi hôm, anh không chịu nổi cái nóng mùa hè và muốn lấy một trong hai cái quạt.
Cũng may anh trai đã có gia đình nên tinh ý lấy cái quạt trần ngoài góc tường của tấm màn và may
nữa, chiều đó dù vô ý cũng chính anh đã làm vỡ bóng đèn ngủ dành cho chúng tôi. Anh trai đi rồi, quay sang anh tôi nói nhỏ:
- Hay là để sau vậy, thế này dễ đau tim quá.
Anh nhìn tôi thầm thì:
- Chắc không có lần thứ ba đâu.
Tôi gật đầu với anh cũng như tự trấn an mình:
- Chắc vậy.
Năm phút trôi qua trong bóng tối lặng im, vậy là không có lần thứ ba, chúng tôi mỉm cười tiếp tục "vở diễn" đang dang dở. Bản nhạc giao hưởng hòa tấu hai nhịp đập quyện vào nhau thật ngọt ngào. Thật
tiếc nếu tối ấy tôi bỏ qua đêm tân hôn khó quên trong đời. Đã hơn hai tháng kết hôn, hai vợ chồng hiện sống ở nhà mẹ đẻ tôi, và thỉnh thoảng về thăm ba mẹ chồng. Tuy "vở diễn" nhiều trục trặc hôm ấy không tái diễn lần nào nữa cả nhưng mỗi khi nằm trên chiếc giường đêm tân hôn và kéo tấm rèm lại, chúng tôi không thể nhịn được cười, nụ cười của niềm hạnh phúc.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Bích Thủy
(Cam Lâm, Khánh Hòa)