Giá mà lúc này có cậu ở bên thì tốt biết mấy, tôi cảm thấy quá căng thẳng và mệt mỏi, cứ nghĩ lại những giây phút được ở bên nhau là tôi lại khát khao tới cháy bỏng được chạy tới ngay với cậu. Nhưng, tất cả mọi điều trong cuộc sống đều có chữ nhưng, không ai thích nó nhưng chẳng thể gạt bỏ được, lòng tự trọng, sự bối rối, lo ngại hình như luôn tồn tại trong tiềm thức luôn là rào cản trước khi tôi muốn chạy theo con tim mình. Lúc nào tôi cũng chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, mặc dù tôi cũng không biết nó phải xảy ra như thế nào?
Lần đầu tiên gặp cậu, tôi nghĩ, ừ, thì cũng như bao người khác, cũng thân thiện và bình thường thế thôi. Vậy mà không hiểu sao, tôi lại luôn nghĩ đến cậu, nhất là những lúc tôi cảm thấy khó khăn như thế này.
Cứ mỗi lần như vậy, tôi thấy mình thật có lỗi. Nhiều khi tôi thấy mình thật giả dối, tôi vẫn tự cho là mình rất khiêm tốn nhưng có lẽ không phải vậy, tôi thấy mình kiêu căng và tự cao tự đại khủng khiếp, chưa bao giờ tôi gạt bỏ những tính toán thiệt hơn, dám bày tỏ lòng mình một cách chân thành. Tôi cũng ích kỷ và hẹp hòi như bao người khác mà thôi, lúc nào tôi cũng lo sợ cậu sẽ không còn nghĩ đến tôi, không còn như những gì tôi nghĩ về cậu.
Nhưng mãi trong tôi, tôi sẽ giữ mãi những giây phút bên nhau, cho dù mùa thu đã đi qua, cho dù trong cuộc đời cậu không còn có tôi nữa.
Màu thời gian