PBV
Bây giờ, không còn viết những bài văn được chấm điểm nữa, viết linh tinh thôi, thì thích dùng dấu 3 chấm. Khi nào muốn lấp la lấp lửng, muốn người ta đọc hiểu theo cách riêng của người ta, lại đem dấu 3 chấm ra thả lững lờ cuối câu. Mà cũng có khi, dùng dấu 3 chấm đơn giản chỉ vì không muốn nói ý tiếp nữa, điều mà ai đó thừa sức biết là gì đó...
Có hai người bạn, tự nhiên xuất hiện.
Một người đến thẩn thơ đem theo vô số dấu chấm hỏi. Ờ, nhiều bí mật quá, lúc đầu cũng thấy thú vị. Thú vị vì cái presence của người đó làm bật ra bao nhiêu điều thắc mắc. Tại sao ấy lại biết tớ, khi nào, thế nào... Để rồi từng dấu chấm hỏi mang đến từng câu trả lời ngoài mong đợi. Để rồi có những dấu chấm hỏi sẽ không bao giờ nhận được trả lời thỏa đáng. Đơn giản, chỉ vì, người đó không muốn trả lời. Đành phải tự tìm hiểu. Để rồi, làm lơ...
Một người đến vồn vã vác theo cả tỉ dấu 3 chấm. Hình như có message nào không có 3 chấm thì không chịu nổi. Không biết, mục đích của những dấu 3 chấm này là gì nữa. Một chút mệt mỏi, vì phải đoán phải gán. Một chút funny, vì dấu 3 chấm ưa thích bị lạm dụng quá. Một chút hững hờ, vì không phải lúc nào cái úp úp mở mở kiểu lập lập lờ lờ cũng đem lại sự thoải mái trong communication.
Ờ, nếu là dấu chấm thôi thì có tốt hơn không? Chưa biết nữa, cũng còn tùy...
Vài nét về blog
PBV: "If I don't have the best, I'll make the best of what I have".