Ôi đất mẹ, mong người ấp ủ
Những trái tim hồng máu mủ Việt Nam tôi
Hồng Diệu
(Tôi làm thơ)
Nước mắt lặng rơi khi tin về mất mát
Các anh ra đi nối đau nặng lạc
Tim tôi thắt, lòng tôi nghẹn đắng
Tổ quốc ơi! Sao chẳng phút yên bình.
Hy sinh rồi tiếp những hy sinh
Chẳng còn tiếng đạn bom mà không giây ngơi nghỉ
Tin các anh đi... Chua xót lòng đến thế
Mong suối vàng yên nghỉ các anh ơi.
Nước mắt vẫn chẳng thể ngừng rơi
Tổ quốc vẫn còn gọi tên người
Ngoài khơi xa sóng biển còn dữ dội
Sao để lòng người thêm nhức nhối các anh ơi.
Ảnh minh họa: Đức Đồng. |
Trời cao xanh mà nắng khóc đầy vơi
Những người lính không quân ưu tú hơn người
Ôi đất mẹ, mong người ấp ủ
Những trái tim hồng máu mủ Việt Nam tôi
Đau... đau quá trái tim tôi
Như ngàn múi dao cắm sâu lòng ngực hối
Thương, thương quá những hy sinh quá vội
Có điều gì bù đắt nổi được đây?
Những mái đầu bạc trắng tóc mây
Lại lả khóc bên tóc xanh, ôi! ngang trái
Khăn trắng phủ đau thương còn mãi
Các anh đi thật rồi, ôi đau đớn tim tôi.
Vài nét về tác giả:
Một chút sẻ chia với đau thương, mất mát quá lớn gửi tới tất cả người dân Việt Nam - Hồng Diệu.