Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể! Nó cũng nghĩ thế, và nó cũng đã cố gắng rất nhiều. Khi mới bắt đầu nó nghĩ nó có thể chấp nhận được tất cả vì nó yêu anh ấy, và trong ảo tưởng nó tin bằng tình yêu nó sẽ khiến người đàn ông đấy thay đổi. Nhưng dường như nó đã tin quá nhiều và trong chuyện của nó niềm tin là điều không cần thiết, bởi với một nửa kia niềm tin, sự tin tưởng chẳng có ý nghĩa gì, và với họ chẳng có điều gì là quan trọng nhất. Mình phải chia tay thôi, nó tự nhủ trong lòng, không nó quyết tâm đấy chứ.
Đã hơn một lần nó quyết tâm như thế, thậm chí nó đã nói ra điều ấy. Nhưng rốt cuộc nó không thể làm được, vì sao vậy, nó quá yêu anh hay vì sao, vì sao mà nó không thể? Bây giờ cũng thế nó buồn bã và thất vọng kinh khủng. Trong đầu nó những câu hỏi tại sao, tại sao liên tiếp xuất hiện trong đầu. Anh đã nói rằng anh yêu nó mà, rất yêu! Anh cũng nói nó là động lực khiến anh mạnh mẽ hơn, nó khiến cho anh yêu cuộc sống hơn và hăng say làm việc hơn. Tất cả là giả dối sao, nếu không tại sao giờ đây tất cả lại thế này? Gần 3 tuần kể từ lần cuối anh và nó gặp nhau tại nơi mà 2 người vẫn gặp, anh thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng không một lời hỏi han, không một tin nhắn, không một lời yêu thương. Cứ như giữa hai người chưa từng có chuyện gì và chưa từng xảy ra chuyện gì. Nó tự nhủ mặc kệ, cứ thi gan xem thế nào, nhưng tận sâu thẳm trong tâm hồn nó là đổ vỡ, là sóng, là bão giông … … Nó nhắn tin, anh không thấy nhớ em sao? Có chứ, anh nhớ em nhiều lắm …! Nó thấy sao mà lạnh và vô vị quá, nó không chờ đợi điều này. … Nó không cần lý do, vì dù là lý do gì thì cuối cùng vẫn là chia tay, chỉ cần một câu nói thật lòng để nó không còn phải vương vấn hay nuối tiếc điều gì.
Khanh Minh