Lệ Hằng
(Tôi làm thơ)
Anh dẫu biết tình yêu không đáng trách
Chỉ trách mình sao mãi chẳng thành câu
Cũng khẽ trách em sao không ngoái lại
Một tia mắt có gì mà luyến tiếc?
Dẫu biết rằng có dừng chân đứng đợi
Cũng thờ ơ em bước vội không màng
Để ánh nhìn anh lạc bước mênh mang
Trời vào thu sao lòng anh giá lạnh.
Thôi hết rồi cả một thời vụng dại
Đã không còn những lời nói bỏ không
Cũng không còn ánh nhìn ai bối rối
Dẫu biết... mà anh đứng mãi nơi đây.
Vài nét về tác giả:
Mình thích những dòng thơ nhẹ nhàng, sâu lắng và mang âm hưởng buồn nhưng trong sáng, đó cũng là lý do cho ra đời bài thơ này. Rất cảm ơn sự đóng góp của các bạn! - Lệ Hằng.
Truyện ngắn đã đăng: Tìm lại ánh sáng, Giản dị một tình yêu, Em ở đâu?.