![]() |
Ông Hỷ là người ủng hộ Falko Goetz với lý do HLV người Đức có chuyên môn tốt. Ảnh: Thế Kiên. |
Sẽ thật thiếu công bằng nếu phủ nhận những công sức của ông Hỷ trong suốt thời gian qua. Ai là người dám ngồi “ghế nóng” sau khi tuyển Việt Nam thất bại tại Tiger Cup 2004 và vụ đền bù hàng tỷ đồng sau khi thuê nhầm phải “thầy rởm” Letard. Ai là người chỉ đạo phải làm tới cùng vụ bán độ của 23 Việt Nam ở SEA Games 25 một năm sau đó, rồi ai là người đồng ý ký hợp đồng với HLV Calisto, người đã làm nên trang sử vàng cho bóng đá Việt Nam. Xin thưa, tất cả đều có dấu ấn của ông Hỷ, người có quyền cao nhất ở VFF.
Đó thực sự là những cột mốc đáng nhớ với vị Chủ tịch VFF trong suốt thời gian lãnh đạo của mình. Và, dù chẳng phải ai cũng nói ra, nhưng không ít người đã dành sự tôn trọng nhất định với ông. Ông xứng đáng nhận điều đó.
![]() |
Ông chủ tịch VFF bó tay trước những tiêu cực ở V-League. Ảnh: Thế Kiên. |
Thế nhưng, trong một môi trường bóng đá bát nháo như Việt Nam, những dấu ấn của ông Hỷ để lại là quá ít, chưa đủ với một vị trí có “quyền sinh, quyền sát” trong tay như ông. Bởi vậy mà, bóng đá Việt Nam mùa nào cũng “có chuyện” liên quan đến công tác trọng tài, tiêu cực, xin cho điểm, bạo lực sân cỏ, khán đài... Chẳng hiểu sau mỗi sự cố, sau mỗi mùa giải biến động, ông Hỷ đã chỉ đạo những gì với cấp dưới của mình.
Thì đây, ông Hỷ khẳng định bóng đá Việt Nam không “sạch” trước bàn dân thiên hạ. Khẳng định thế cũng có nghĩa ông phải có cơ sở, có căn cứ bởi với vị trí của mình, lời của ông chẳng khác nào là vàng, là ngọc. Vậy mà sau cái tuyên bố nhìn thẳng vào sự thật ấy, ông không có hành động nào để chứng minh lời mình nói. Sự im lặng của ông chủ tịch VFF, càng khiến những vấn đề tiêu cực của bóng đá Việt Nam bùng phát. Đến độ, giờ đây giới truyền thông và người hâm mộ đã phát chán với những trò đi đêm, xin cho điểm, xử ép của trọng tài.
Không biết ông cũng hùa theo cái cảm giác chán ấy không mà đã nhiều lần, ông dường như phó mặc. Chẳng hạn trận chung kết ngược giữa Hải Phòng và Hòa Phát ở vòng 23 V-League mùa rồi. Có mặt trực tiếp trên sân và thừa nhận trọng tài bắt trận đó mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn, thậm chí có biểu hiện tiêu cực. Nhưng sau đó, ông Hỷ đi thẳng về khách sạn và... chấm hết, không có một quyết định mạnh tay nào hay chí ít là chỉ đạo Hội đồng trọng tài cần phải “xử” để làm gương. Đó là chưa kể, kết luận của ông giám sát trọng tài Nguyễn Trọng Thảo rất hồn nhiên: “Trọng tài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ”, cũng bị làm ngơ. Có một chi tiết là trận đó ông Hỷ và ông Thảo lại ngồi cạnh nhau. Một người nhận thấy sai sót của trọng tài nhưng mặc kệ, còn một người thì rõ ràng chẳng hiểu mắt mũi để đâu, hoặc cố tình không thấy.
Ở V-League đã vậy, trên đội tuyển quốc gia vai trò của ông Hỷ cũng mờ dần. Rõ nhất là vụ Calisto, có quyền quyết định cao nhất nhưng ai cũng biết, chính Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng mới là người trực tiếp khiến ông Tô phải nộp đơn xin từ chức vì đưa ra đòi hỏi phải đưa U23 Việt Nam giành HC vàng SEA Games 26.
Sau SEA Games 26, ông Hỷ càng được nhắc tới nhiều khi thay vì đối mặt với sự thật, về yếu kém của HLV Falko Goetz, người được chính ông khẳng định là HLV ngoại giỏi nhất từ trước tới nay. Nhưng ông lại không ra mặt. Những chuyến công tác bỗng dưng đúng vào thời điểm mà người hâm mộ muốn lắng nghe chính kiến của ông. Ngay cả buổi mổ xẻ thất bại của đoàn quân Falko Goetz, ông cũng vắng mặt nốt. Vậy mà chỉ trước đó ít ngày, sau khi U23 Việt Nam vào được đến vòng bán kết, chính ông Hỷ đã thông báo rộng rãi về khoản thưởng nóng một tỷ đồng.
Thế rồi trước sức ép của dư luận, ông Hỷ cũng đành phải lên tiếng, nhưng cái cách trả lời của ông, khiến tất cả càng thêm ngao ngán. Ông bảo rằng, ông không tham quyền cố vị, khi nhiều người yêu cầu ông phải từ chức.
Sự phát triển của một tổ chức, luôn có tác động rất lớn từ đường hướng của đội ngũ lãnh đạo. Bóng đá Việt Nam chưa đến mức tồi tệ, nhưng rõ ràng là chúng ta đang đi lùi so với bóng đá khu vực. Đã đến lúc cần phải có những thay đổi thượng tầng, mang tính cách mạng, từ những vị trí đang không làm tốt được vai trò của mình.
Giờ thì nhiều người đã nghiệm ra một điều. Ông Hỷ đang là cử nhân triết học, cái môn học nghe đã thấy trừu tượng, cái môn học chỉ thấy nói hay nhưng áp dụng lại khó vô cùng. Thêm nữa, ông Hỷ vốn xuất thân từ... bóng rổ. Trong quản lý thể thao, xuất thân từ môn nào, thậm chí là chẳng phải là người thể thao cũng chẳng quan trọng. Thế nhưng, đã đến lúc, bóng đá hãy trả về cho người am hiểu bóng đá. Bóng đá Việt Nam cần cải tổ, từ chính những vị trí lãnh đạo đầu tiên.
Không hiểu, có lúc nào ông Hỷ tự hỏi, mình đã làm được những gì cho bóng đá Việt Nam, đáp ứng được mong mỏi của người hâm mộ hay chưa. Suốt gần 2 nhiệm kỳ ấy, bóng đá Việt Nam tiến bộ đến mức nào so với khu vực. Điều đó thì có lẽ ai cũng biết, nhưng có vẻ mình ông không biết.
Thế Kiên