Vân Trường
(Truyện ngắn của tôi)
Ai cũng nói như vậy khi nhìn con Lan. Đứa bé là niềm hạnh phúc lớn lao của cả gia đình mấy đời độc đinh. Có ai mà không vui cho được. Ấy vậy mà vẫn có chuyện làm cả nhà chưa yên tâm. Đấy là chưa chọn được cái tên ưng ý cho đứa bé. Không phải là không nghĩ được tên hay mà tên nhiều quá nên vẫn không chọn được.
Lúc đầu, khi biết mình sinh con trai, Lan vui lắm nên nghĩ phải chọn cho con cái tên thật hay. Huy, chồng cô, còn mua hẳn một quyển sách dạy cách chọn tên nữa, tha hồ mà nghiên cứu. Đúng là thời đại tiên tiến, cái gì cũng có. Mấy tháng trời chọn tên, bao nhiêu tên đẹp, nào là Tuấn Minh, Tuấn Tú, Minh Hiển, Thái Sơn... Thế thì chọn một cái tên có khó gì. Lan thích tên con là Tuấn Minh, vừa mang ý đẹp trai lại thông minh.
Ngày mang bầu được năm tháng, nhân lúc cả nhà đông đủ, cô đã mang ra hỏi ý kiến, cứ nghĩ ai cũng khen hay. Nhưng vừa nêu ra ông nội đã gạt đi:
- Không được, trùng tên với cụ nội, phạm húy, không được. Theo bố cứ đặt là Gia Bảo, là của báu nhà mình có hơn không?
- Ấy, tên thì hay nhưng con thấy cái tên này học dốt lắm! Ở trường con, đứa nào tên Bảo cũng dốt cả, tránh đi là hơn - Phương, chị của Huy vốn là giáo viên gạt đi.
- Đúng đấy ạ, lớp cháu có thằng Bảo dốt ơi là dốt, toàn bị ghi sổ với mời phụ huynh thôi. Mà tốt nhất là chọn vần nào không ở đầu không ở cuối hay bị cô giáo gọi lắm - Mai, con gái chị Phương ngồi nghe cũng chen vào ra vẻ người lớn.
Thấy vậy, bà nội góp ý:
- Ôi giời, thì đặt cái tên nào nghe kêu kêu một tí, ngày xưa có thấy ai cầu kỳ chọn tên với tuổi đâu. Tên Hùng, tên Cường, Huy... nghe chẳng hay à?
Huy, từ nãy vẫn ngồi nghiên cứu sách hướng dẫn chọn tên, nghe mẹ nói vậy mới dừng lại:
- Đấy là ngày xưa, lo ăn chẳng đủ, ai nghĩ đến chuyện đặt tên, giờ khoa học phát triển, tên tuổi rất quan trọng. Mẹ không thấy giờ đặt tên còn có sách hướng dẫn đấy à.
Huy liền đưa quyển sách cho mẹ.
- Ừ, thì giờ phú quý sinh lễ nghĩa. Thế anh thử nói cho mẹ xem nào.
Thấy mẹ nói vậy, Huy hồ hởi giải thích:
- Đây, sách người ta nói các quy tắc chọn tên này: một là tên phải có ý nghĩa, hai là âm phải hay, ba là viết phải đẹp, bốn là số chữ phải theo âm dương, như con mình là con trai phải ba, năm bảy mới được, sáu là theo luật bằng trắc...
- Thôi thôi, anh nói mà mẹ nghe váng cả đầu, sao mà lắm thứ thế không biết - mẹ Huy nghe vậy, xua tay nói.
- Mẹ, như thế thì con mình mới tốt, chẳng lẽ chọn bừa để sau này có gì nó đổ tại mình đặt tên không hay - Huy nói.
Bố Huy lại đưa ý kiến:
- Bố thấy cứ chọn cái tên nào không phạm húy, không trùng tên họ hàng, hàng xóm gần là được. Bố là cứ thích có chữ Bảo.
- Hay là Nguyên Bảo, được không ông? - bé Mai vội cười nói.
- Nguyên Bảo thế nào được. Đặt thế để người ta bảo nhà mình ham tiền à? Nguyên Bảo nghĩa là tiền còn gì? - thằng Trung, em Mai ở đâu chạy vào nghe chị nói liền nói lại.
Mọi người lại ngồi ngẫm nghĩ.
- "Thôi, thôi...", mẹ Huy nói: "hôm khác rồi bàn tiếp, không khéo hơn cả họp quốc hội sửa đổi luật".
Vài lần như vậy, Lan chẳng thiết tìm tên nữa mặc dù Huy - chồng cô thì vẫn nghiên cứu viết lách mãi mà chưa tìm được cái tên ưng ý. Có lần cô mang chuyện kể với chị em ở cơ quan. Xem ra, không phải mình cô quan tâm chuyện đặt tên.
- Này, cái tên quan trọng lắm đấy, mình cứ chọn mà không để ý cũng phiền ra phết - chị Hương, lớn tuổi nhất phòng nói - Một nhà gần nhà chị chẳng hiểu chọn tên con kiểu gì, bố tên Khánh lại chọn tên con là Tuấn Kiệt, nghe thì hay nhưng ghép vào thì hóa ra là Khánh Kiệt. Bảo sao làm ăn không ra gì.
- Đúng đấy, cái ông thống đốc ngân hàng chẳng tên là Giàu à. Tên là Giàu mới làm được thống đốc chứ - cái Nga bỏ dở văn bản đang gõ cũng góp chuyện.
- Mà chọn tên tùy tiện lắm lúc dở, chẳng hạn đẻ được đứa con vui quá đặt tên là Vui, thế lúc qua đời có cháu lại khóc "Vui ơi là vui" à? Cả phòng nghe xong cười ngặt nghẽo. Còn Lan cười mà vẫn không thấy vui là mấy.
- Hay em thử đi nhờ thầy xem hộ cho, chị thấy cũng nhiều người đi xem lắm, nghe nói chọn tên hay lắm đấy - chị Hương thấy Lan có vẻ băn khoăn liền khuyên.
- Vâng, thế chị xem có chỗ nào hay bảo em với - Lan vội hỏi...
Ba tháng sau, Lan và Huy vẫn chưa chọn được cái tên ưng ý. Chọn được tên thì không trùng tên các cụ lại trùng tên họ hàng. Tên là An hay Anh thì lo con đứng đầu sổ, cái gì cũng bị lôi lên đầu tiên. Mà Vũ hay Vinh lại bị đội sổ. Tên Nam thì quanh nhà có đến bốn năm người. Giờ hai vợ chồng cô đành bảo mẹ đi nhờ thầy xem hộ.
- Chọn được tên rồi đây. Gớm, mãi mới được cái tên cho cháu nội - mẹ Huy vừa ngồi xuống đã vội lấy ngay tờ giấy ghi tên mà thầy đặt cho. "Đây: Nguyễn Bàng Hoàng. Hợp với tên bố nhé Huy Hoàng".
- "Hả!", hai vợ chồng Huy cùng kêu lên. "Mẹ có đọc nhầm không? Ai lại đặt tên con như thế, nghe như là tin giật gân ý".
- Thì thầy bảo tên này vừa không sợ trùng, hợp tên bố, đúng năm chữ cái là số lẻ, chọn âm oang cho nó vang, sau này tha hồ mà tấn tới - Mẹ Huy chép miệng.
Vậy là tên thầy chọn cũng không xong. Sau chuyện này cả nhà chẳng ai nhắc tới việc đi xem tên nữa. Huy thì nảy ra một ý là chọn tên những người nổi tiếng, họ giỏi như vậy thì con mình chắc cũng tốt theo. Nhưng chọn được cũng khó, người nổi tiếng thì nhiều nhưng phải không tai tiếng lại phải là tên thật chứ nghệ sĩ bây giờ dùng tên giả cũng nhiều. Mãi rồi đến tận khi Lan sinh, bố Huy cũng lựa được cái tên ưng ý Bảo Châu, tên giáo sư hẳn hoi lại giỏi tầm cỡ thế giới, hơn nữa ưng nhất là có chữ Bảo. Vậy là cuối cùng đứa bé cũng có được cái tên ưng ý cả nhà.
Đến giờ, đứa bé ấy đã tròn một tháng rất kháu khỉnh và đáng yêu. Hôm nay, Huy chính thức đi làm giấy khai sinh cho con. Thủ tục thì chẳng phức tạp gì chỉ có điều nhiều người đến làm giấy tờ quá mà cậu nhân viên mới vào làm thì chưa thạo việc. Huy chờ mất hai tiếng đồng hồ mới đăng ký được nhưng ba hôm nữa mới được nhận. Dù sao cũng xong việc, con anh đã có cái tên hay nên Huy không phiền lòng gì về sự mất thời giờ ấy nữa.
Ba hôm sau, Lan đang đứng ngoài sân thì thấy bà Tâm, hàng xóm cạnh nhà ghé vào.
- Sao cô ra ngoài gió sớm thế, cẩn thận chứ. Tôi có việc qua ủy ban cầm hộ cô cái giấy khai sinh cho cháu về đây này. Gớm, chọn tên gì mà độc đáo thế. Thôi tôi về kẻo muộn - Bà nói liền một mạch chẳng để cho Lan tiếp lời đã ra đến ngoài ngõ.
- Dạ, cháu cảm ơn bác, hôm khác bác đến chơi ạ! - Lan nói với theo rồi giở giấy khai sinh của con ra, hồi hộp cứ như nhận giấy báo trúng tuyển vậy.
- Cuối cùng cũng có giấy khai sinh cho bé Bi nhà mình, tên hay chứ có gì mà bác ấy lại khen là độc...
Lan không nói tiếp được, mắt cô nhìn chăm chú vào tờ giấy khai sinh, giờ thì cô hiểu tại sao bà Tâm lại khen như vậy. Vẫn cái tên ấy chỉ có điều dòng chữ in hoa rất đẹp kia lại là Nguyễn Bảo Trâu.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Tôi thích đọc sách và thỉnh thoảng viết vài dòng ghi lại những cảm nhận của mình về cuộc sống. Và thật thú vị nếu có ai đó cùng chia sẻ. Giống như ngắt một chiếc lá thả xuống nước làm thuyền vậy, liệu có ai đó nhìn thấy con thuyền mình đã thả. Hy vọng có ai đó thích câu truyện của tôi.
Bài đã đăng: Điều nên nhìn thấy, Chocolaccino.