Dạo này anh thế nào? Có như những ngày cũ khi em tự do hỏi anh câu hỏi tưởng như bình thường này không? Có là nụ cười mở rộng trên đôi môi. Có là giọng nói ấm áp và nhỏ nhẹ lúc nào cũng như dụ khị em nữa không? Có còn là câu nói "Em đừng lo anh khoẻ lắm" nữa không?
Em lại tự hỏi tự trả lời thôi. Mình xa nhau đã 3 tháng kể từ ngày cuối cùng gặp nhau chưa nhỉ? Em cũng không nhớ. Có lẽ không lâu như thế. Em chỉ biết thời gian qua nhanh quá và em có những cơ hội được nhìn nick anh sáng rọi trong list của em mà không dám hỏi. Chỉ hỏi thôi có thể là không có câu trả lời đâu: "Dạo này anh thế nào?"
Anh ơi! Những ngày vừa rồi báo hiệu mùa mưa đang đến rồi. Em vẫn nhớ đó là khi em gặp anh và yêu anh. Yêu mối tình đầu tiên của em. Lúc đó em cũng đã viết trên Ngôi Sao về câu chuyện đó. Nó không là gì trong muôn vàn những câu chuyện tình khác đâu và giờ chính em cũng không thể tìm lại bài viết đó nữa rồi. Nó lạc đi sâu quá rồi. Lạc đi như chính em và anh. Nhưng những gì giờ chỉ còn là quá khứ đẹp một thời và cả những giọt nước mắt.
Sương Ngạo Côn Lôn là anh mà. Em không nhầm phải không? Dạo này Sương Ngạo không tham gia diễn đàn nữa. Em biết. Anh không thể giấu em qua những câu nói giả thật đó đâu. Em đã đọc "Nước mắt con trai" của anh rồi. Không hiểu là khóc bởi anh đã khóc vì em hay vì em chẳng thể không khóc vì cái gì đó mất mát không thể lấy lại.
Nhưng mà rồi em muốn đi anh à. Và cũng đã đi rồi. Giờ em không thể quay lại bên anh. Chỉ muốn anh hiểu. Em đã yêu và yêu anh hết lòng. Mãi luôn nghĩ về anh với những điều tốt đẹp nhất luôn kính trọng và yêu quý anh cho tới tận giờ phút này.
Hãy đợi em cho tới lúc em đủ can đảm để hỏi anh nhé: "Dạo này anh thế nào?"
Nhi