Hải Yến
(Tôi làm thơ)
Anh rước cái "cục nợ đời" là em về cũng đã 2 năm
Cục nợ đời năm nay trở nên chua ngoa, đanh đá
Miệng "nợ đời" đôi khi nở ra trăm ngôn hoa lá
Cũng cái miệng này có lúc nhả đủ cả đay, nghiến, xéo, dằn...
Biết làm sao được anh?
Tại "cục nợ đời" suy cho cùng cũng chỉ là con đàn bà yếu đuối
Giống chú chim lao vào bụi mận gai tứa máu
Nỗi đau làm giọng hót càng trong.
Mắt"nợ đời" cũng đã hết lanh long
Thay vào là những cái liếc xé toạc trời đông u ám
Cái liếc nói thay lòng con đàn bà yếu đuối: khóc chỉ làm mình đau!
Ngày mình mới yêu nhau...
Tay "nợ đời" dùng để vuốt ve mái tóc
Đêm về dùng làm gối cho người đàn ông đi làm mệt nhọc
Giờ chỉ dùng cho những lần hằn học, đá thúng, đụng nia...
Có phải vì tình cảm đã bị phân chia
Bởi giờ ngoài anh "nợ đời" còn một người con trai khác nữa!
Người "con trai" đúng nghĩa - đã rút hết những lúc yêu thương
Còn anh được "hưởng" những khi... chán chường
Nhưng anh ơi...
Có thể đừng nhìn vào cái liếc sắc lẹm, giọng nói chua ngoa
Để nghe rõ sự đau đớn vỡ òa
Sự khổ cực của một tâm hồn không muốn mình bị bất cứ điều gì đánh bại
Giọng nói đanh lên từ sâu thẳm: "đừng đụng đến chồng con của bà".
Vâng! Em là con đàn bà yếu đuối - gớm ghê
Muốn mỗi ngày chồng con mình đều mỉm cười hạnh phúc
Cuộc đời sẽ tan biến đi những u hoài mệt nhọc
Những bệnh tật, tai ương sẽ gói vào tờ giấy báo
Và đốt thành tàn tro...
Muốn nhận hết về mình những phiền toái, lắng lo
Những tính toan đời thường áo, cơm, rau, mắm
Mong rằng cơn bão đi qua mặt trời lại hồng thắm
Để "cục nợ đời" lại vẫn được... liếc anh ^^
Vài nét về tác giả:
Suốt cuộc đời này tôi cũng chỉ có thể trở thành chính mình được thôi. Không thể là ai khác, và sống thay ai khác. Bởi tự tôi biết rằng thế giới bảy tỷ người cũng chỉ có một- tôi! - Hải Yến
Bài đã đăng: Nói với anh.