Triển lãm Van Gogh ở Sài Gòn (diễn ra trong thời gian 13-23/5) trình làng hơn 10 bức họa của Trần Trung Lĩnh. Bộ sưu tập chịu ảnh hưởng lớn bởi phong cách của danh họa huyền thoại, từ bố cục, nét vẽ đến cách phối màu. Phần lớn tranh tái hiện đời sống đường phố Sài Gòn xưa và nay.
Nổi bật là tác phẩm Starry-night-ôm mô tả hình ảnh một người xe ôm truyền thống ngồi chờ khách ở lề đường, với vòm trời giống trong tuyệt tác Starry Night (Đêm đầy sao) được Van Gogh sáng tác mùa hè năm 1889. Còn trong bức Hu-tieu-go (Hủ tiếu gõ), bầu trời và mặt đất gợi nhiều liên tưởng đến khung cảnh châu Âu trong nhiều bức họa của Van Gogh.
Vài tác phẩm có sự "hiện diện" của chân dung Van Gogh. Có lúc ông ngồi vẽ ở hành lang khu chung cư Hào Sĩ Phường của cộng đồng người Hoa tại quận 5. Có khi ông ngồi sát bên một xe đẩy bán bánh mỳ ở lề đường. Ở bức khác, ông đi dạo vào một con hẻm nhỏ.
Trả lời Ngôi Sao, họa sĩ Trần Trung Lĩnh cho biết thực hiện Van Gogh ở Sài Gòn là cách anh tôn vinh thành phố đã cưu mang mình hơn hai thập kỷ, cùng thần tượng khơi gợi nhiều cảm hứng sáng tác cho anh. Anh kể từng có thời gian dài làm công việc chép tranh của Van Gogh: "Với thế hệ 7x học trường Mỹ thuật chúng tôi, ngoài làm nghề chính thì chép tranh là công việc kiếm ra tiền nhất. Tôi yêu thích hội họa Van Gogh từ trước khi vào trường Mỹ thuật, coi ông là thần tượng nên chọn chép tác phẩm của ông. Mấy năm qua, tôi làm nhiều dự án, cả hội họa và điện ảnh. Có bộ tranh tôi vẽ 8 năm rồi chưa xong. Một ngày mệt mỏi, tôi tình cờ đọc được một cuốn sách về Van Gogh. Tôi tự hỏi tại sao mình không làm gì đó để khơi lại tình yêu ngày xưa. Sau hơn 20 năm, tôi muốn ca tụng Van Gogh lần nữa".
Sau khi tìm được ý tưởng, Trần Trung Lĩnh sáng tác trong ba tháng để hoàn thành các tác phẩm cho triển lãm. Anh lựa chọn phong cách pop art (nghệ thuật đại chúng) cho bộ sưu tập này, bởi thích đặc tính phá cách, giễu nhại, bóp méo không - thời gian, đặt chủ thể vào những địa điểm vốn không liên quan của xu hướng hội họa này. Anh cũng cho rằng pop art có tính kể chuyện mạnh, đi thẳng vào cảm xúc của người xem, không nặng tính học thuật.
Trần Trung Lĩnh so sánh đặc trưng này của hội họa pop art với điện ảnh - niềm đam mê thứ hai của anh. Anh giải thích: "Phim ảnh đôi khi có những cài cắm không phải khán giả nào cũng nhận ra. Ví dụ, nhiều đạo diễn đóng một vai cameo trong phim của chính mình hoặc người nổi tiếng làm khách mời trong một phim của người khác. Trước một khung cảnh gắn với đời sống, tôi đã nghĩ đến để ông Van Gogh ngồi vào đây thì hay quá".
Bên cạnh các tác phẩm tái hiện đời sống Sài Gòn, bộ sưu tập Van Gogh ở Sài Gòn có thêm vài bức tĩnh vật và hai bức chân dung học giả Trương Vĩnh Ký và cô Ba Sài Gòn (cô Ba Trà). Họa sĩ Trần Trung Lĩnh cho rằng hai nhân vật này giống Van Gogh ở điểm đều có số phận gian truân, nhiều uẩn khúc. Đó là lý do anh chọn khắc họa chân dung họ bằng phong cách tranh của danh họa người Hà Lan.
Với các tác phẩm lần này, họa sĩ bày tỏ tinh thần học hỏi và tri ân Van Gogh khi dùng các tone màu xanh, vàng và cam đặc trưng trong tranh của ông. Kích thước các bức tranh được anh lựa chọn tùy cảm xúc trong lúc sáng tác.
Trần Trung Lĩnh sinh năm 1977 tại Hội An, từng theo học Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Qua một vài triển lãm trong nước cũng như ở Bali (Indonesia), anh bắt đầu chuyển xu hướng sang trào lưu hội họa pop art, chịu ảnh hưởng của Andy Warhol và Damien Hirst...
Năm 2013, Trần Trung Lĩnh tạm dừng hoạt động triển lãm tranh để dành thời gian chuyên sâu vào các dự án dài hơi, vẽ những bộ tranh mất 7-8 năm. Anh cũng dành nhiều thời gian hơn cho điện ảnh, với vai trò họa sĩ thiết kế, biên kịch, đạo diễn. Anh cho rằng điện ảnh và hội họa có sự kết nối đặc biệt, cùng có tính kể chuyện mạnh, chỉ khác ở chỗ điện ảnh có sự chuyển động hình ảnh, hội họa thì không. Anh từng làm thiết kế cho các phim điện ảnh Tèo em, Bụi đời Chợ Lớn, Cưới ngay kẻo lỡ, Ngôi nhà trong hẻm... thiết kế tạo hình cho phim Bẫy rồng.
Phong Kiều