Anh biết không đến tận bây giờ em vẫn không tin anh có thể nói với em rằng anh không còn muốn yêu em nữa.Cảm giác lúc đọc được dòng tin nhắn đó của anh, em không khóc. không buồn, cũng chẳng trách móc anh mà chỉ thấy trong lòng mình bơ vơ, đến lạ.Em cũng chẳng tìm đến H mà khóc lóc kể lể như những lần trước giận nhau với anh. Em cứ ngồi trước màn hình mà nhìn chòng choc vào nó như thể đang nhìn thấy anh.
Có lẽ em mất anh thật rồi, chẳng cãi nhau. chẳng giận hờn nhau, nhưng em biết vì sao. Thật ra em đã cảm thấy sự thay đổi của anh từ lâu rồi, từ ngày Sinh Nhật em, từ ngày lễ Tình Nhân. Trước đây khi còn yêu em, không bao giờ anh làm em cảm thấy buồn vì anh không ở cạnh,lúc nào anh cũng cố gằng làm em cảm thấy hạnh phúc vì được anh quan tâm. 2 năm 56 ngày em ngồi đếm thời gian anh về. Cũng lạ anh nhỉ, từng ấy thời gian thì chẳng sao , vậy mà sắp đến ngày em được gặp anh thì anh lại hết yêu em. Em chẳng trách anh vì em biết tình yêu thì không thể miễn cưỡng. Chỉ trách mình đã quá yêu anh để bây giờ 26 tuổi rồi phải bất đầu lại từ đầu. Hôm này mẹ giận anh lắm, thương em mà, thật ra em không kể nhưng mẹ đoán được vì thấy em buồn. Nhưng mẹ vẫn nói " mẹ không tin thanh nó lại thay đổi nhanh đến thế, mẹ vẫn nghĩ nó là người tốt " Em cũng hy vọng mẹ nói đúng, Anh của em đâu phải là người dễ thay đổi. Phải không anh?
hâm yêu của anh