Lặn kết hợp với dùng chất độc cyanua đánh bắt hải sản trở thành phong trào trong ngư dân từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX. Loại chất độc cực mạnh này được họ đặt cho cái tên khá mỹ miều là "thuốc cá" và dùng thuốc này đánh cá được gọi là nghề "đi thuốc". Mặc dù các cơ quan hữu quan đã ra tay, nhưng đến nay, nghề đi thuốc vẫn không hề giảm, trái lại, đang trở thành tệ nạn, bởi nó không những góp phần tạo ra những vùng biển chết mà còn gây nên những hậu quả đau lòng cho chính những người lấy nó làm kế sinh nhai...
Nhờ có người thân tín bảo lãnh, PV Giao Thông Vận Tải được gặp Phường “Sát thủ”, một tay người nhái có đẳng cấp cao trong làng lặn ở đảo Cô Tô chuyên nghề đi thuốc. Đúng 8h một ngày cuối tháng 8, tàu khởi hành từ bến Bắc Vàn. Ngoài Phường và người làm thuê là Trưởng, còn có cháu Quý, con của Phường, 14 tuổi. Không radio, không la bàn định vị, con tàu ọp ẹp lắp động cơ Trung Quốc công suất 12 mã lực run lên bần bật, nhào lộn, đảo điên như người làm xiếc. Chạy được chừng đôi tiếng đồng hồ, tàu dừng lại giữa trùng khơi trong vùng biển Cô Tô.
Phường mở ở khoang nhỏ phía mũi thuyền lôi lên lỉnh kỉnh các dụng cụ hành nghề. Trong khoang lái, Trưởng lặng lẽ chia thứ bột có màu trắng ngà như phèn chua thành các gói to, nhỏ khác nhau. Giữa khoang, thằng Quý lúi húi lắp máy nén khí vào động cơ tàu và giữ lái. Chừng 30 phút, mọi việc chuẩn bị đã được hoàn tất. Tay cầm vợt, tay cầm ống bơm, Phường nhảy ùm xuống biển, kéo theo đoạn dây dẫn khí loằng ngoằng, mỏng manh từ tay Trưởng. Nhìn chiếc máy cũ kỹ lạch phạch nhả khói đen sì cung cấp dưỡng khí cho một sinh mạng đang lặn ngụp ở độ sâu mấy mươi mét dưới lòng đại dương, không ít người rùng mình...
Lặn được khoảng 90 phút, Phường ngoi lên, thở hào hển, ngoắc vợt ném lên tàu 2 con ốc tù và, một con cá song chừng dăm lạng, bụng phình to vì chướng khí. Chiến lợi phẩm được chuyển tới sàn tàu, Trưởng lập tức dùng kim tiêm rỗng lùa qua khe vảy con cá song rồi chọc thẳng vào bụng nó. Tức thì bụng cá xẹp xuống và nó được thả vào khoang nước biển để sống. Trưởng giải thích, khi xuất cho các thương nhân Trung Quốc hoặc các nhà hàng, đòi hỏi cá phải còn nguyên vẹn, chỉ cần sây sát một cái vảy là bị giảm giá. Do vậy, phải dùng đến “độc kế” kiểu này để còn thu được tí lợi nhuận, chứ dùng thuốc nổ, kích điện đánh bắt thì sản phẩm coi như không còn giá trị.
Thật ra, thực hiện chiêu đi thuốc cũng phải có nghệ thuật chứ không phải ai cũng làm được. Thường ngư dân ở Cô Tô sử dụng 2 phương pháp đi thuốc. Một là bơi lẫn vào đàn cá, lựa theo chiều chúng di chuyển rồi sử dụng ống phun hỗn hợp nước đã pha cyanua vào làm chúng bất tỉnh, sau đó dùng vợt xúc. Hai là chui vào các hang hốc dưới bãi san hô tìm tổ, rồi dùng tay kẹp chiếc gậy buộc sẵn một gói giấy nilông đựng thuốc ở một đầu, cọ vào san hô làm nó rách ra để thuốc tan vào tổ. Cuối cùng là vào nhặt cá mang lên.
Suốt ngày hôm đó, với cường độ lao động cực cao, Phường có tới 4 lần (sáng 2 ca, chiều 2 ca) xuống thăm Long Vương. Nhưng có lẽ do chuyến này đen nên chỉ thu được vài con cá song cùng gần kg cá núi. Loại này chỉ chừng 8-10 nghìn đồng/kg. Phường than thở: Hôm nay trừ chi phí xăng, dầu và tiền “thuốc cá”, coi như lỗ!
Theo nhiều tài liệu thì tập quán đánh bắt hải sản bằng cyanua bắt đầu xuất hiện từ những năm 60 tại Philippines. Trong một hội nghị do ngành Thủy sản tổ chức bàn về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tiến sĩ khoa học Nguyễn Tác Au, Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, tỏ rõ sự lo lắng: "Chất độc cyanua có ở các khu công nghiệp, hiện thất thoát và trôi nổi trên thị trường rất nhiều. Việc các ngư dân sử dụng cyanua để đánh bắt hải sản có thể được xem là một tội ác với đại dương. Bởi cứ ở vùng biển nào xuất hiện nghề đi thuốc là ở đó các rặng san hô, các loài cá, tôm có nguy cơ bị suy kiệt. Nguyên nhân là vì cyanua giết chết mầm san hô và tảo, biến nhiều rặng san hô thành sa mạc dưới đáy biển".
Trên thực tế, dù đã ra lệnh cấm, nhưng nghề đánh bắt hải sản bằng cyanua ở nhiều địa phương vẫn tồn tại. Trong khi đó, việc xử lý các vụ việc liên quan đến nạn đánh bắt hải sản bằng cyanua ở địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Bởi ngư dân hành nghề này trang bị rất gọn nhẹ, cứ thấy lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển hay bộ đội biên phòng là họ chỉ cần quẳng cyanua xuống biển là xong.
Ở huyện đảo Cô Tô, đã có ít nhất 3 người bỏ xác dưới biển khi đang hành nghề đi thuốc. Trưởng kể rằng anh cũng đã gặp một tai nạn khủng khiếp. Đận ấy, lúc đi thuốc, anh suýt mất mạng do bị kẹt trong rạn san hô ở độ sâu 25 mét. Khi người trên tàu phát hiện, kéo lên thì người anh đã mềm nhũn, bất tỉnh, máu mũi, máu tai ứa ra. Phải điều trị gần 3 tháng ở Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Trưởng mới hồi phục. Bây giờ, anh chỉ lặn xuống vài mét là thấy tức ngực, màng nhĩ muốn bong ra, cơ thể xuất hiện chứng co thắt. Song do con cái nheo nhóc nên anh vẫn phải “bám biển” với nghề mới: ròng dây dẫn khí thuê, với thu nhập 25-30.000 đồng/ngày.
Đã có nhiều người bị giảm sút sức khỏe như Trưởng, nghiêm trọng hơn, có người còn liệt toàn thân, phải nằm một chỗ suốt đời, thậm chí chuyện chết người đã xảy ra rất nhiều không chỉ ở Cô Tô mà còn ở các điểm nóng khác như Cẩm Phả (Quảng Ninh), Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) và khắp một vùng biển rộng lớn từ miền Trung đến giáp Vịnh Thái Lan như Bình Thuận, Khánh Hòa, Phan Thiết, Bà Rịa - Vũng Tàu... Nguyên nhân gây ra tai nạn là do thiết bị bảo hiểm không đảm bảo, bị nước ép khi lặn quá sâu hoặc gặp luồng nước độc...
Đối với những người làm nghề đi thuốc, quả thật, bát cơm kiếm được cũng chan đầy nước mắt. Và không biết đến bao giờ những người hành nghề đi thuốc ở Cô Tô nói riêng, trên cả vùng biển bạc của đất nước nói chung sẽ không còn "đánh bạc" với Long Vương.