Đến bất cứ khu trọ nào gần các trường đại học như Luật, Ngoại thương, Sư phạm Hà Nội I, KHXH&NV…, dễ dàng bắt gặp sinh viên nam nữ ở với nhau, chung đụng từ A đến Z. Sau buổi lên giảng đường, họ lại bện rịt lấy nhau trong căn phòng chục mét vuông.
![]() |
Một góc nhà trọ sinh viên. Ảnh: Hoàng Hà |
Quỳnh Anh, quê Vĩnh Phúc, trước học ĐH DL Đông Đô. Khi trường này bị tạm ngừng hoạt động, cô giống như nhiều bạn tỉnh lẻ khác lênh đênh trên đất Hà Nội. Một số về quê, người ở lại học tiếp ngành nào đó. Còn Quỳnh Anh thì giấu bố mẹ chuyện học hành dang dở để sống cùng người yêu.
Hàng tháng, ông bà già trên nhà vẫn cứ đều đặn chu cấp tiền cho con gái không chậm một ngày vì lo con khổ. Lúc đầu bố mẹ bắt cô ở với vợ chồng chú em ruột ở phố Vương Thừa Vũ cũng gần chỗ Quỳnh Anh học. Cô viện lý do sống nhờ kiểu đó phức tạp, dễ sứt mẻ tình cảm chú cháu, xin bố mẹ ra ngoài, để có cơ hội sống với bạn trai.
Ngay năm đầu tiên, Quỳnh Anh đã quen Tuấn học cùng trường nhưng khác khoa và trên cô hai khóa. Khi ấy người yêu cô đang trọ bên ngoài và theo lời “rỉ tai”, cô nằng nặc đòi “thoát ly” cô chú để sớm tối gần người yêu. Hàng ngày, Quỳnh Anh đi chợ, nấu nướng cho hai người. Quần áo Tuấn thay, cứ 2-3 hôm cô lại chổng mông lên giặt giũ.
Khu chùa Láng chỗ cô trọ cũng có vài đôi đồng cảnh như thế, không ai bảo ai thỉnh thoảng sang nhà nhau “buôn” rôm rả đủ thứ chuyện “chồng”, “vợ” mình thế nào. Quỳnh Anh xin bố mẹ mua một cái tivi và một đầu VCD Trung Quốc để giải trí sau những lúc "học bù đầu" bên người yêu.
Bố mẹ cô thỉnh thoảng xuống thăm con để đưa tiền đóng học phí, ăn ở. Cô thỏa thuận với người yêu, nếu ông bà già xuống, Tuấn phải tẩu tán qua nhờ nhà bạn bè. Khi việc học hành của Quỳnh Anh ở trường Đông Đô bị “lộ”, cô xoay xở bằng cách học tạm khóa đào tạo kế toán ngắn hạn tại trường KTQD và dối bố mẹ là "trường chuyển những sinh viên học gần xong sang bên đó". Cô nói, sở dĩ làm điều ấy cũng vì bất đắc dĩ không muốn “xa chồng”.
Tình cảm của Quỳnh Anh và Tuấn đang trong thời kỳ thắm nồng thì bố mẹ người yêu gọi điện bắt phải về quê học cao đẳng. Cô bàn với chàng mạnh dạn nói chuyện của hai đứa cho gia đình biết. Nhưng Tuấn không nghe, giãy nảy rằng “Ông già giết anh. Ông ý "bôn-sê-vích" lắm!”. Yêu nhau được hai năm, Quỳnh Anh chẳng biết quê quán, gốc gác của Tuấn vì cô không thích, chỉ biết “yêu là yêu”, “không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu”. Thế là hai người "ly dị" đường ai nấy đi.
Trung và Nhàn, thuê nhà mạn Đội Cấn, quê ở Hải Phòng cũng sống chung với nhau trên tầng hai của một cửa hàng kinh doanh Internet. Cô cậu lên Hà Nội học nhưng những người xung quanh chẳng bao giờ thấy cả hai lên giảng đường khi nào. Cả ngày lẫn đêm, Trung vùi đầu vào máy tính chơi "Võ lâm truyền kỳ". Cậu ta cày ham đến nỗi quên ăn, quên ngủ để cố gắng lên level cao.
Mặc dù ham hố vậy nhưng Trung không quên nghĩa vụ “làm chồng” của mình. Khi “vợ” bảo thôi, đi ăn uống, cậu nhất nhất nghe theo, hoãn chơi, cài đặt chế độ tự động cho nhân vật tự “đi làm nhiệm vụ”.
Tất tật các loại tiền, Nhàn lo hết. Gia đình cô không khá giả cho lắm, nên cô đã đi làm “gái” kiếm tiền trang trải mọi khoản. Khi bí bách, cô sang bên hàng xóm vay nặng lãi trả góp ngày cho chủ nợ. Cuộc sống của hai đứa là những chuỗi cãi nhau liên miên, đủ mọi thứ chuyện không đâu vào đâu nhưng sau đó thì hình như lại... chẳng có chuyện gì.
Lặn lội từ Quảng Trị ra Hà Nội theo học đại học, Tuấn Anh cũng tìm cho mình một cô bạn gái để sống chung. Người yêu cậu quê Hà Tĩnh, học khác trường. “Vợ chồng” thuê căn phòng khép kín giá 500.000 đồng/tháng trên đường Láng làm tổ ấm cho cả hai. Năm sau Tuấn Anh ra trường mà cậu chẳng chú tâm học hành, chỉ toàn lo lô đề, cờ bạc. Cô “vợ” khuyên nhiều lần, ông “chồng” không nghe, ngày nào cũng nướng tiền vào con lô này, con đề kia bao nhiêu điểm.
Mùa World Cúp vừa qua, cậu thua cháy túi, nợ nần chồng chất, lừa cắm chiếc xe Attila của cô bạn gái mà vẫn không trả nổi nợ. Cô người yêu khóc sướt mướt, gọi điện báo cho “bố mẹ chồng” lo thu xếp “nhổ” xe vì sắp hết hạn cầm. Đó là thú vui duy nhất ngoài cuộc sống “vợ chồng thử” của Tuấn Anh. Nghỉ hè lên, "vợ" chạy “mất dép”, không lời từ biệt. Khi còn sống chung, cậu từng tuyên bố với đám bạn đồng hương “đàn ông không thử các trò, trong đó có chuyện sống với bạn gái, thì phí, không phải đàn ông thế kỷ mới”.
Hà, quê ở Thanh Hóa, là sinh viên trường chuyên về Thương mại, thuê nhà ngay làng Vòng. Cô sống cùng người bạn gái học chung lớp đã có người yêu. Cậu bạn này thường qua đêm chỗ Hà. Mới đầu, cô không quen cảnh “vợ chồng” bạn mình "tình cảm" trong phòng, nói ra thì cả hai người quày quả ra thuê nhà nghỉ ngủ. Nhưng dần dần, Hà thấy việc đó chẳng có gì và cô tìm cho mình một cậu bạn trai người Hà Nội "xịn" qua mạng chat, rồi rủ đến ở chung.
Người yêu Hà sở hữu một cái đầu vàng hoe, trông rất sành điệu. Có lần tưởng như tình yêu của hai người bị "chia cắt" vì cậu ta bị ông anh vùi đầu đánh cho một trận tơi bời, bắt về nhà. Bố cậu bị ốm vì con trai bỏ theo Hà, lại còn thi thoảng "đảo" qua nhà lấy trộm tiền. Nhưng chứng nào tật ấy, cậu vẫn trốn đến chỗ Hà ở.
Hai đôi lên kế hoạch, hễ khi nào một đôi “tình cảm” thì phải qua nhà nghỉ hoặc nhường phòng lại một, hai tiếng. Còn bình thường 4 người sống như người một nhà trong căn phòng 12 mét với giá thuê 400.000 đồng tháng.
Khu Hà trọ trong làng không có nhiều nhà nghỉ nhưng chỉ cần phóng xe 5 phút qua Trần Duy Hưng thì nhiều cứ như nấm mọc sau cơn mưa. Ra vào những nhà nghỉ này không ngại lắm vì đến đây cũng nhiều đôi tình nhân sinh viên, giá cả cho một giờ thuê rẻ, thường thì 30.000 đồng đến 50.000 đồng. Mấy hôm vừa rồi trời nắng nóng, họ kéo nhau cùng lượt vào nhà nghỉ ngủ qua đêm, tránh cảnh nằm chung mà mồ hôi ướt như tắm.
Hè này, Hà không về quê, bạn cô cũng vậy vì cả hai muốn gần “chồng em”. Tuy vậy, lắm lúc cái mối quan hệ cộng đồng nhỏ này cũng xảy ra va chạm, cãi cọ nhau. Hà ý định ra ở riêng nhưng ngặt nỗi, hầu bao của cô và “chồng” có phần eo hẹp. Dù sao sống kiểu “hợp tác xã” giúp cho chi phí giảm bớt rất nhiều. Khoản thừa đó cả hai đôi đều ý thức được rằng, nó sẽ phục vụ cho những lần vào nhà nghỉ.
Trong khoản đời sống thử, Hà không dại như bạn cô, quan hệ không an toàn, để phải lén lút đi phá thai. Cô khuyên bạn nên uống thuốc tránh thai trước mỗi lần, hoặc sử dụng “áo mưa”. Bạn Hà bảo người yêu cô ấy không chịu, vì không có cảm giác. Thế là được thể, Hà chia sẻ kinh nghiệm cho bạn: “khi nào hắn không chịu nổi, nhẹ nhàng khoác “áo mưa” vào. Đến nước ấy, có phản ứng cũng không còn cách gì khác”. Cô thú nhận mình học được những điều đó bằng nhiều lần tham khảo tài liệu qua sách báo.
Theo như lời vị hiệu trưởng của một trường đại học, việc quản lý sinh viên là rất khó. Nhất là đối với các em sống ngoại trú. Nhà trường chỉ nắm bắt được tình hình học tập chung chung của họ, còn những hoạt động ngoại khóa không ai kiểm soát nổi.
Ví dụ như sự việc khi sinh viên trường mình bị công an bắt (trong đường dây “trai gọi” cho dân đồng tính cách đây vài năm), ban giám hiệu mới ngớ người ra đó là sinh viên đang học tập tại trường mình. Về việc sinh viên nam, nữ ở chung, sống thử với nhau lại càng không thể ngăn cấm được,vì nhà trường có biết đâu. Đọc báo chí, thấy có một sinh viên nữ nạo thai bị tử vong mới chợt nhận “ồ” sinh viên trường ta.
Phía cơ sở, nơi có sinh viên thuê trọ, một cán bộ công an khu vực Mai Dịch cũng thừa nhận, vấn đề sống chung như vợ chồng của sinh viên khó có thể quản lí, “trông nom” cho xuể. Quả thực, việc kiểm tra tình trạng “hộ gia đình sinh viên” luôn là vấn đề nan giải. Nếu có bắt cửa trước thì họ lại luồn cửa sau, hay viện đủ mọi lí do, khiến đội ngũ an ninh phải chào thua, bái phục.
*Tên các nhân vật đã được thay đổi.
Quang Việt