Hải Yến
(Tôi làm thơ)
Em về một mình đường bỗng mênh mông
Bao nhiêu thứ hoá nhiên thành xa lạ
Bởi bây giờ chẳng còn gì là của em nữa cả
Hơi ấm, nụ cười, ánh mắt, bàn tay
Em đã vững tin trong những thơ ngây
Không hề biết tình mình mong manh lắm
Bao nỗi đắng cay đã chôn rất chặt
Đợi ngày anh về sẽ nói cùng anh
![]() |
Nhưng để làm gì khi đã không thành
Nên em đem đốt thành tro tàn ký ức
Kẻo em sợ chỉ mình em vương vấn
Mỗi đêm về lại thao thức không yên
Giờ mỗi người có một ngã riêng
Anh từ quen bỗng hoá thành không biết
Đã bao giờ anh thấy mình luyến tiếc
Khi chưa hề chạm được tới chính em?
Vài nét về tác giả:
Suốt cuộc đời này tôi cũng chỉ có thể trở thành chính mình được thôi. Không thể là ai khác, và sống thay ai khác. Bởi tự tôi biết rằng thế giới bảy tỷ người cũng chỉ có một - tôi! - Hải Yến
Bài đã đăng: Đừng đẩy em về phía không anh, Người thầy đầu tiên, Thương lắm miền Trung, Mùa hoang, Thừa, Nếu...!, Nói với anh, Trung thu trong em, Dành tặng riêng anh!