"Chồng ơi em có thai rồi", tay cầm que thử thai Hà hớn hở như một đứa trẻ lên ba đến bên chồng. Trung đang cắm cúi với màn hình vi tính ngẩng mặt nhìn vợ ngạc nhiên: "Thật vậy hả em?". "Anh nhìn đây hai vạch này". Trung nhấc bổng vợ quay mấy vòng làm Hà chóng mặt. Niềm vui, tiếng cười ngập tràn tổ ấm bé nhỏ của họ.
Thế là sự mong mỏi của vợ chồng cô đã thành hiện thực kể từ lần sảy thai đầu tiên cách đây 2 năm. Lần này Hà nhất định kiêng khem cẩn thận không để như lần trước. Hà nghỉ việc không lương ở nhà là quyết định của cả hai. Trong ba tháng đầu, ai mách ăn gì tốt để con thông minh, phát triển hoàn thiện cô đều bảo Trung mua về ăn. Rồi cô cũng bắt chồng "nhịn" luôn “chuyện ấy” cho yên tâm. “Thôi thì cơm treo mèo nhịn đói, tất cả vì tương lai con em chúng ta”, Trung nói vậy để dìm bản năng của mình xuống mỗi khi ham muốn “gần” vợ bùng lên.
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Quả thật, khi nhìn thấy chồng khổ sở như vậy Hà cũng thương lắm. Biết chồng là người khá mạnh mẽ trong ân ái, cô hiểu anh đã phải cố gắng đến mức nào.
Sau mấy ngày suy nghĩ, cân nhắc Hà đề nghị thẳng với chồng về việc “giải quyết nhu cầu sinh lý” ở bên ngoài với điều kiện: mối quan hệ đó chỉ là “bóc bánh trả tiền”.
Khi nghe Hà nói, Trung giẩy nảy lên: “Bà xã thật lạ, em mang nặng đẻ đau còn chịu đựng được huống hồ gì mấy chuyện đó. Vì con mình anh sẽ cố gắng nhịn, sau này sinh con xong em bù đắp sau là được mà”.
Hà nhỏ nhẹ: “Thật ra chuyện đó trong xã hội bây giờ là bình thường vì nó là nhu cầu. Miễn sao các anh giữ gìn cho vợ con, cho hạnh phúc gia đình là được rồi. Mình cũng nên học nền văn minh phương Tây để bao cao su vào cặp sách cho con. Em thì để bao cao su vào túi quần chồng”. Trung đáp lời vợ: “Tình ý của vợ anh xin ghi nhận nhưng anh sẽ ở nhà chăm em và con thôi”.
Quả thật Trung quan tâm, chăm sóc rất chu đáo với vợ. Hà chỉ có ăn rồi nằm một chỗ không phải đụng tay, đụng chân vào bất kỳ việc gì trong nhà.
Đến tháng thứ 7, Hà ngày càng ì ạch, nặng nề, chẳng giúp được gì cho chồng. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Trung làm cô càng thêm khổ tâm.
Hàng ngày đi làm về là anh vội lao ra chợ như bao phụ nữ đảm đang khác, nhấc lên đặt xuống, trả giá thành thạo. Có lần bị nhân viên bắt gặp khi một tay xách cặp số, tay xách bó rau muống và con cá mà anh xấu hổ không để đâu cho hết.
Sau hôm đó, Trung đề nghị vợ về bên ngoại một thời gian vì với vị trí trưởng phòng một công ty du lịch, anh không thể vừa đi làm vừa chăm vợ được. Hà đồng ý về quê để chồng khỏi vất vả và cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của anh.
Vợ đi rồi, mỗi lần về nhà Trung có cảm giác trống trải, tay chân thừa thãi, chẳng biết tìm nguồn vui ở đâu. Không lẽ hôm nào cũng đi nhậu. Anh quyết định đi theo tour du lịch vừa làm việc vừa thư giãn chứ không ngồi chỉ đạo trên bàn giấy nữa. "Cũng cần phải xem xét các nhân viên của mình làm ăn như thế nào để kịp thời chấn chỉnh chứ?", anh mỉm cười khi nghĩ đến điều đó .
Trong một tour dẫn khách đi Huế, thiếu nhân viên anh đứng ra đảm nhiệm vai trò người hướng dẫn cho đoàn Việt kiều Mỹ. Vốn kiến thức về văn hóa cung đình Huế, khả năng nói tiếng Anh trôi chảy của Trung đã khiến du khách khâm phục trong số đó có Helen Nguyệt.
Ngoài hành trình cùng đoàn, Helen Nguyệt còn đề nghị anh dẫn riêng cho cô một vài buổi về nhã nhạc cung đình Huế. Những buổi đi thuyền trên sông Hương cùng thưởng thức âm nhạc và ẩm thực Huế cùng những câu chuyện ngoài lề khiến hai người trở nên thân thiết hơn. Một cô gái mới lớn trở về thăm quê hương mang bao khám phá, tò mò bắt gặp một người đàn ông Việt hiểu biết, gần gũi không tránh khỏi những cảm xúc ngưỡng mộ.
Sự ngưỡng mộ đó dần trở thành tình yêu. Cô muốn được "yêu" Trung vào đêm cuối của hai người ở Huế. Gặp một cô gái đầy sức sống và sẵn sàng hết mình không đòi hỏi, vụ lợi tính toán, Trung chẳng thể kìm lòng.
Thiếu thốn hơi hơi ấm của đàn bà cộng với sự gợi ý về chuyện bóc bánh làm anh thấy mình chẳng làm điều gì có lỗi với vợ. Anh buông xuôi tất vả lao vào cô như hạn hán gặp cơn mưa.
Về Hà Nội cả hai vẫn quấn quýt bên nhau. Rồi ngày mà Hà sinh con cũng đến. Sau bốn tháng, cô ôm con trở về nhà. Tất cả đều vui nhưng riêng Trung không bày tỏ thái độ gì. Nghĩ chồng gặp chuyện khó khăn ở công ty nên Hà cũng không gạn hỏi. Nhiều lúc cô muốn “bù đắp” cho anh nhưng lại thấy Trung chẳng mặn mà gì. Cô linh cảm có điều gì bất ổn đang xảy ra nhưng vẫn chưa chỉ mặt đặt tên được cho nó.
Sáng nay cô bạn thân gọi điện thông báo thấy chồng Hà tay trong tay rất tình tứ với một cô gái Việt lai Tây ở khách sạn nơi cô bạn đi ký kết hợp đồng với sếp. Choáng váng và không tin đó là sự thật nhưng bình tĩnh ngồi xâu chuỗi sự kiện cô thấy hợp lý. Chính bản thân Hà sẽ không bao giờ hiểu được cái lý duy nhất mà chính cô đã trao vào tay chồng là nguyên nhân của mọi chuyện.
"Các bà vợ khi có bầu không nên kiêng khem quá mức cũng như mải mê chăm lo đến con mà quên mất mình còn có một người chồng cần quan tâm chăm sóc. Cũng không nên gợi ý tận nơi để chồng “cơi nới” ở bên ngoài sau này có những chuyện xảy ra ngoài mong muốn lúc đó không biết phải trách ai. Hãy cùng chia sẻ với chồng để anh ấy thấy ý nghĩa của việc làm cha cũng như trách nhiệm với gia đình. Anh ấy sẽ tự biết mình phải điều chỉnh những nhu cầu của bản thân như thế nào để gìn giữ được hạnh phúc gia đình”, chuyên gia đường dây nóng 1900 58 58 86 đưa ra lời khuyên.
Ngọc Minh
