![]() |
Ông Lãng và chú chó Chihuahua. |
Trong thiên ký sự về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn, tác giả Hoàng Hải Vân có viết một chương Triết lý về con chó. "Rất tiếc lúc đó tôi chưa biết ông. Đó là một khiếm khuyết lớn. Mãi sau này tôi mới gặp ông, và khi nghe ông nói ông đã từng giao du với ông Ẩn và biết rất rõ những con chó của ông Ẩn, tôi lập tức bị ông cuốn hút", ông Vân viết trên Thanh Niên.
Càng tiếp xúc với ông Lãng, người đối diện càng bị những niềm say mê đến mức ngông cuồng của ông chinh phục. Ông "khoe" rằng mình quen với ông Ẩn từ đầu những năm 60. Sự quen biết bắt đầu từ một... con chó!
Người lái máy bay cho ông Ngô Đình Diệm, tên là Phillip, có mang về Sài Gòn 4 con chó, 2 con vện, 2 con vàng. Đó là những con chó boxer đầu tiên ở Việt Nam. Trong 4 con chó đó, có một con chó đực rằn ri là đặc sắc nhất, Phillip bán cho ông Chín "họa đồ" ở tòa đô chính. Còn 3 con, 1 đực, 2 cái, bán cho ông chủ lò bánh mì Văn Lang. Khi chó của ông Văn Lang đẻ ra lứa đầu tiên, Phạm Xuân Ẩn mua 1 con, giá 10 nghìn đồng (tiền Sài Gòn lúc đó, tương đương với khoảng 5 lượng vàng).
Ông Ẩn đặt tên cho con chó là Cọp. "Khi con Cọp được 10 tháng tuổi, ông Ẩn bán lại cho tôi, đúng giá gốc 10 nghìn", ông Lãng kể tiếp. "Vì sao ông Ẩn bán con chó đó cho ông, lại bán với giá gốc ?". "Sau này tôi mới biết, ông Ẩn chê con chó bị default, răng nó bị hô. Cái ông Ẩn đó sành chó lắm. Biết được việc đó, tôi ức lắm. Tôi mà chơi thứ default đó sao được! Tôi mang con Cọp cho không thiếu tá Hòa (Hòa chột) ở tiểu khu Gia Định, anh ta cũng là người mê chó. Hồi đó mà biếu một con chó quý là quan trọng lắm, anh cho người ta một con chó là anh muốn gì cũng được".
![]() |
Boxer |
Tức vì mua con chó bị default của Phạm Xuân Ẩn, ông Lãng quyết mua cho bằng được con chó đực đặc sắc mà Phillip đã bán cho ông Chín "họa đồ". Ông đến gặp ông Chín, lúc đó ở 84 Bà Huyện Thanh Quan, cư xá Tây. Ông Chín nhìn ông bằng nửa con mắt: "Cậu muốn lấy con chó đó à? Nếu muốn thì đổi cho tôi một chiếc dauphine đi". Ông lạnh người, dauphine, chính là xe hơi Renault 4 CV đời mới nhất, giá 360 nghìn đồng, là cả một gia tài lúc đó. Nhưng ông Lãng không ngần ngại, chung luôn 360 nghìn để sở hữu con boxer danh tiếng nhất, không cần biết giá gốc con chó đó ông Phillip bán cho ông Chín "họa đồ" là bao nhiêu. Ông Lãng cười: "Ông ta hô một chiếc dauphine thì nó là một chiếc dauphine, những chuyện khác miễn hỏi".
Con boxer của ông lừng lẫy đến mức những con chó cái của các "đại gia" ở Sài Gòn phải đến nhà ông "xếp hàng" để lấy giống. Nó "nhảy" một lần, ông lấy 7 lượng vàng, sau này "đông khách" quá, ông giảm xuống còn 5 lượng. Con boxer lừng lẫy chưa hẳn vì giá trị thật của nó, nó lừng lẫy là do sự ngông cuồng của người chơi. Ông bảo: "Hồi ấy chơi là như vậy đó. Chỉ cần lấy được cái tiếng. Có tiếng là có tất cả".
![]() |
Berger |
Sài Gòn hồi đó hễ có nhà lầu, có xe hơi thì nhất thiết phải có berger. Berger không phải để giữ nhà mà chủ yếu là để... khoe sang. Cho nên chó càng đắt tiền, càng thời thượng. Ông không kinh doanh chó, nhưng phần nhiều những người muốn có chó sang phải đến gặp ông, ông "hô" bao nhiêu nghĩa là giá của nó bấy nhiêu.
Một lần, viên Chánh sở Kiểm nã quan thuế toàn quốc (của chính quyền Sài Gòn cũ) thích chơi chó lạ từ bên Tây, ông ta đến gặp ông để nhờ mua một con. Ông Lãng mở tạp chí Dog World (là tạp chí chuyên về chó mà ông đặt mua thường xuyên) chỉ cho ông ta con Miracle, trong tạp chí ghi giá 2.000 USD. Ông ta đồng ý mua với giá 4.000 USD và móc tiền đưa ngay cho ông Lãng. Ông Lãng gọi điện cho người anh ruột ở Mỹ đặt mua con chó đó, hơn 1 ngày sau con chó được đưa về Sài Gòn với chi phí vận chuyển khoảng 300 USD. Viên chánh sở biết rõ giá cả nhưng không hề tiếc tiền.
Khi Sài Gòn chiếu phim Khuyển tặc của Hong Kong, một viên đại tá đến gặp ông, nói: "Tau muốn có một con chó trong Khuyển tặc". Chó trong phim là giống Doberman, ở Việt Nam rất hiếm, cả Sài Gòn chỉ có vài con. Ông Lãng có một con, con đó từ quân đội Mỹ thải ra ông mua được. "Lâu lâu họ lại đem bán đấu giá 1-2 con, giá rất rẻ, chừng 50-70 USD thôi. Tuy bị quân đội thải, nhưng những con chó đó vẫn rất tốt.
![]() |
Doberman |
Một con chó sợ tiếng súng hoặc chấp hành không nghiêm mệnh lệnh là đã bị thải khỏi đội quân khuyển rồi, những khiếm khuyết đó hoàn toàn không làm cho con chó bị mất giá trị trong mục đích dân sự". Ông nói với viên đại tá: "Con này rất hiếm, độc nhất vô nhị ở Sài Gòn. Tôi lấy ông 5.000 USD". Viên đại tá: "5.000 mắc quá, tôi nghe con đó giá cùng lắm là 2 hoặc 3.000". Ông Lãng: "Nếu vậy đại tá đi mua chỗ khác". Hôm sau, viên đại tá mang đến đủ 5.000USD để lấy con chó.
Ông bảo do ông mua mấy con chó đắt giá nổi tiếng, nên ông đã bán được mấy trăm con cũng đắt giá nổi tiếng. "Giá trị của con chó nằm trong giá tiền của nó. Cũng con chó đó, nếu anh bán 10 lượng vàng thì nó là con chó thường, nhưng nếu anh bán 100 lượng thì nó là con chó danh tiếng. Nhưng mình phải là ai thì mới nói được 100 lượng chứ...", ông đúc kết, dường như đó là một phương châm, nghe rất đúng, rất hấp dẫn, nhưng chắc chắn là không dễ đem ra áp dụng.
(Còn nữa)