Cà phê chiều thứ bảy
Nó gợi nhớ đến việc cách đây nhiều năm, một phóng viên dê cụ nào đấy ở trời Tây đang phỏng vấn cô đào bốc lửa Scarlett Johansson thì trỏ ngực nàng và bảo: "Thực đấy chứ nhỉ?", rồi thản nhiên đưa tay... kiểm tra thử. Haiz, đã nổ ra nhiều sóng gió, nhiều tranh cãi, nhiều bình luận rồi bình loạn...
Đàn ông và... nhũ, xem ra sẽ có nhiều điều đáng nói!
Viết về đề tài này cũng giống như diễn xiếc trên dây giữa hai bờ vực: đẹp - phản cảm, không khéo là ngã lộn cổ ngay. Chết chứ chả chơi!
Nhưng thôi, tôi bắt đầu mạo hiểm ngay đây!

Các triết gia đều đồng ý với nhau rằng: người ta chỉ ước ao, khát khao những cái gì mà người ta không có, hoặc có mà không bằng được người khác. Đàn ông thì cũng có nhũ đấy, nhưng dĩ nhiên, từ bao bì kiểu dáng đến nội dung chất lượng chẳng bao giờ được như phụ nữ. Đàn ông, chắc chỉ trừ mỗi ông Thọ có sữa, còn lại chẳng có ai có thể ngẩng cao đầu cạnh tranh với phụ nữ trong lãnh vực cho con bú.
Truyền thuyết (đã thất truyền) kể rằng lúc sinh ra đàn ông và đàn bà, Thượng Đế ban cho đàn ông hai bầu sữa nóng và trao nhiệm vụ phải chăm sóc con cái, cho bú cho mớm mỗi ngày. Thế nhưng đàn ông vốn tính nết ham chơi, ham ăn, nhậu nhẹt bù khú suốt nên để bọn trẻ ở nhà khát sữa khóc la om sòm làm điếc tai Thượng Đế. Ngài bèn nổi giận, lấy lại hai bầu sữa của đàn ông và gắn cho đàn bà, vì đàn bà vốn siêng năng chăm lo nhà cửa, săn sóc con cái. Cũng kể từ đó, đàn ông hễ thấy phụ nữ là muốn... chộp lại hai bầu sữa, vốn là của mình.
Đòi lại thứ vốn là của mình chắc chẳng phải là chuyện xấu lắm đâu nhỉ!
Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Wellington, New Zealand đã chứng minh nhận định của các triết gia bằng một bản nghiên cứu công phu: "80% cái nhìn đầu tiên của đàn ông tập trung vào phần ngực của phụ nữ. Và họ cố tình nán lại ở khu vực vòng một lâu hơn bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể phụ nữ".
Thế mà cũng mất công nghiên cứu, tư duy phương Tây thích thống kê, cân đong đo đếm rồi đúc kết thành công thức. Trong khi đó, ông bà Việt Nam ta chỉ cần nói đại khái thế này mà đã trúng chóc: "Nam tu, nữ nhũ". (Điểm hấp dẫn giới tính ở đàn ông là râu, ở đàn bà là ngực). Ờ, không có gì là mới!
Nhưng chuyện này thì thật sự mới.
Chuyện này phải cám ơn Sigmund Freud, không có ông thì cõi vô thức (một tầng sâu bí hiểm của loài người) còn chưa được rọi ánh sáng khám phá. Các quý ông nói chung và con người nói riêng, khi sinh ra là đã được tiếp xúc ngay với bầu sữa mẹ, hình ảnh căng tròn gợi cảm giác no đủ yên ấm ấy ăn sâu vào vô thức, để rồi lớn lên bắt gặp đâu đấy hình ảnh bầu sữa kia, vô thức lại tràn về, tạo một hấp lực khó cưỡng ánh mắt không nhìn, bàn tay không chộp bắt.
Đó đại khái là một lần vùng dậy của tầng vô thức, theo đúng kiểu mà phân tâm học gọi là mặc cảm Oedipe. Trong mỗi người đàn ông không phải tồn tại một Oedipe giết cha và lấy mẹ đó sao?
***
Một cái búng tay đã là 60 sát na, trong cái nhìn bằng mắt, cái tiếp xúc bằng tay chừng một sát na ấy, điều gì đã thực sự diễn ra?
Thời gian có quay ngược trở lại, tuổi thơ có chợt ùa về?
Vòng tay nồng ấm, bầu sữa ngọt ngào, lời ru êm ái của mẹ ngày xưa có choáng ngợp tâm hồn?
Khát khao nguyên thuỷ, dục vọng chiếm đoạt nguyên thuỷ trong bàn tay trẻ thơ nắm chặt bầu sữa mẹ ngày nào có ùa về?
Điều gì đã thực sự diễn ra?
Vài nét blogger:
Thường độc hành, thường độc bộ, cô đơn như một con sói lạc bầy. Tôi là ai? - Cafe chiều thứ bảy, "buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn...".
Bài đã đăng: Chuyện hai mẹ con, Chị ơi, em yêu chị, Tố Như còn khóc đêm trường, Viết tặng cô hàng cà phê, Đau đớn thay phận đàn ông, Về cái sự gọi bằng 'chú', Đàn ông và may vá, Chuyện phiếm bên nồi lẩu, Ta yêu em, Sài Gòn, Ẩm thực, Hà Nội ơi, chờ ta, Viết cho thiên thần nhỏ, Ừ, thế mà vui, Chọn một ngày đi em.