Không ít công việc nội trợ trong gia đình vốn là nhiệm vụ của các bà vợ đã dần dần được san sẻ cho các đức lang quân. Và thực thế, đã có không ít ông chồng "thích nghi" được với "vai trò" mới này.
Dường như thời đại "bùng nổ" thông tin đã làm... thay đổi phần nào quan điểm của một bộ phận thanh niên thời đại. Đối với họ, việc giặt giũ, cơm nước bây gờ chỉ là "chuyện nhỏ", bởi trước khi từ giã quãng đời "độc thân vui tính" để chui vào "rọ", họ đã phải trải qua ít nhất cũng vài năm "lăn" vào bếp để tự nấu nướng khi còn là sinh viên, hoặc khi ở trong hoàn cảnh sống xa gia đình. Trong số đó Quang Huy là một ví dụ điển hình.
30 tuổi, Quang Huy là con trai một, từ nhỏ quen được mẹ nuông chiều, cơm bưng nước rót tận nơi. Đến thời sinh viên đi học xa nhà, tuy không phải vào bếp bữa nào vì anh đã đặt phiếu cơm tháng ở một quán cơm bình dân gần nhà trọ. Cậu "công tử bột" ngày nào giờ đã cưới vợ được gần 2 năm. Cả hai vợ chồng Huy ai nấy đều bận rộn với công việc.
Vợ Huy làm bác sĩ tại bệnh viện Mắt, giờ giấc bất thường, lúc trực ngày, khi trực đêm, nên không thể chu tất việc nhà. Huy tình nguyện chia sẻ việc nhà với vợ. Huy mở cửa hàng làm ăn riêng nên giờ giấc có phần chủ động và thoải mái hơn, nên nhận nhiệm vụ đi chợ và nấu cơm trưa. Cơm nước buổi chiều là nghĩa vụ của vợ Huy.
Thỉnh thoảng, thấy vợ trực ca vất vả, Huy "thầu" luôn việc giặt ủi áo quần. Suốt 28 năm ở nhà với mẹ chẳng biết làm gì, đến khi đi học xa rồi lấy vợ anh mới biết mẹ mình ngày xưa vất vả thế nào với hàng đống những việc "không tên" trong gia đình. Huy tâm sự: "Có làm thử thì mình mới thấy người phụ nữ tài giỏi thế nào, càng nghĩ lại càng... thương mẹ, thương vợ hơn".
Trong số những ông chồng chấp nhận vào bếp làm nội trợ thay vợ, có không ít người vì "hoàn cảnh" nên đành "rẽ ngang". Ngày trước, anh Quang là giám thị một trường trung học cơ sở tại TP HCM. Sau một lần bị tai nạn, anh bị chấn thương cột sống nặng. Mất khả năng lao động, anh đành phải từ giã nhà trường và bằng lòng với tấm bằng khen "anh hùng lao động", để ở nhà chăm lo việc nội trợ thay vợ.
Chị Thư, vợ anh là cô giáo hiệu trưởng trường mầm non của quận, tham gia nhiều hội nhóm công tác xã hội nên chị bận suốt ngày không có thời gian chăm sóc gia đình, may nhờ có sự ủng hộ "đóng góp" thầm lặng của chồng, chị đã đạt được rất nhiều thành tích. Chị tâm sự: "Tất cả những thành tích mà tôi đạt được hôm nay đều có sự góp sức lặng thầm của chồng tôi. Có thể nói anh là "hậu phương" vững chắc luôn ủng hộ tôi".
Anh Quang thổ lộ: "Tuy giữa hai vợ chồng tôi đã hoán đổi cho nhau vài "chức năng", nhưng vị trí của chúng tôi trong gia đình không hề thay đổi. Hơn 10 năm qua, chúng tôi vấn sống rất hạnh phúc dựa trên tôn chỉ yêu thương, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".
"Cái tôi" của đàn ông rất lớn, vì thế họ rất bị tự ái, là phụ nữ giỏi việc xã hội bạn phải thật khéo léo trong cách cư xử với chồng mới mong gia đình trong ấm ngoài êm". Đó là kinh nghiệm của chị Thư. Thực tế cho thấy, tuy nói rằng cái quyền và tính gia trưởng của nam giới trong xã hội đã giảm, nhưng không phải tất cả đều có được cách nghĩ mới như anh Quang và anh Huy. Bởi đàn ông vẫn rất "kỵ" khoản nấu cơm, rửa chén cho vợ.
Những người đàn ông rơi vào hoàn cảnh này luôn sẵn sàng lui về làm "nội tướng" cho vợ. Nhưng họ lại rất dễ bị "chạm" tự ái, nên dù khéo léo đến đâu thì đôi khi giữa hai vợ chồng Quang - Thư cũng có những cuộc xích mích, cãi vã nho nhỏ vì những lời nói vô tình của chị Thư đã "va" phải "cục tự ái đàn ông" của anh Quang.
Bên cạnh đó, cũng có không ít người vẫn còn "nuôi" các quan điểm sai lầm là đàn ông ở nhà nội trợ thay vợ là bất tài. Nhưng họ đã quá phiến diện, thực chất những người đàn ông dám ở nhà thổi cơm cho vợ là những người can đảm và đầy nghị lực. Chỉ khi nào xắn tay áo thử làm công việc nội trợ của phụ nữ, nam giới mới hiểu thấu được nỗi nhọc nhằn của chị em từ trước đến nay, suốt ngày cứ phải quanh quẩn ở nhà với hàng trăm thứ việc vặt vãnh không tên.
(Theo Mỹ Thuật)