![]() |
Anh Lê Văn Dũng, cóm Chài, Cần Thơ. |
"Tôm khô đ...i....”. Tiếng rao khàn khàn của một người đàn ông bán tôm khô khiến cho cả chung cư trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Nhiều bà nội trợ từ trên tầng 3, 4 của khu chung cư vội chạy xuống đất mua mỗi người vài bịch tôm nhỏ rồi không quên dặn người bán tuần sau nhớ quay trở lại.
Anh tên Danh Phúc, 48 tuổi, người dân tộc Khmer, ngụ tại thị xã Sóc Trăng. Năm 14 tuổi, vì nhà nghèo nên Phúc phải bỏ học theo mẹ ra chợ bán rau cải. Từ đó, Phúc bắt đầu làm quen với chiếc đòn gánh trên vai mỗi khi thấy mẹ mệt mỏi. Đến khi trở thành một thanh niên cường tráng tuổi đôi mươi, Phúc chuyển sang nghề mua ve chai, phế liệu. Hằng ngày, bắt đầu từ 7h, chàng trai tên Phúc quảy gánh ve chai đi rong ruổi khắp làng trên xóm dưới đến tối mới về đến nhà. Số tiền lời kiếm được chỉ đủ cho hai mẹ con anh đổi gạo (cha anh mất sớm khi anh còn rất nhỏ) sống qua ngày.
Thời gian đầu mới vào nghề, thấy một thanh niên khỏe mạnh như anh mà quảy gánh ve chai trên vai, ai cũng thắc mắc hỏi tại sao anh lại chọn chi cái nghề dành cho giới chân yếu tay mềm? Thậm chí có người còn cho rằng như thế thì còn gì gọi là “nam nhi chi chí”. Những lúc ấy, anh chỉ biết cười. Nhưng khi đêm về, vò đầu bứt tóc, anh cứ trằn trọc mãi.
Có lần anh phải rơi nước mắt trước những câu nói ác ý của người khác. “Nhưng biết làm sao được, nhà mình nghèo rớt mồng tơi, chẳng có lấy một tấc đất cắm dùi thì đào đâu ra vốn làm ăn lớn. Vả lại, quảy gánh mua ve chai chứ có trộm cướp gì của ai đâu mà phải hổ thẹn” - anh tự nhủ lòng như thế và quyết tâm với công việc đã chọn để nuôi mẹ.
Ngày qua ngày, đôi gánh của anh dần trở thành mối quen của bà con thị xã Sóc Trăng và các vùng lân cận. Tuy nhiên, có lẽ người nhớ anh nhiều nhất là cô Loan, một cô gái con nhà nghèo ở vùng ven thị xã Sóc Trăng. Ngày ấy, nhà cô Loan nuôi đàn vịt xiêm cả trăm con. Mỗi khi biết anh Phúc sắp tới ngày đi mua ve chai ngang qua xóm mình, cô Loan vội lùa đàn vịt vào nhà và đè chúng ra nhổ sạch lông đuôi để bán cho anh. Rồi hai người mến nhau. Một năm sau, hai người nên duyên chồng vợ và cùng quảy gánh thu mua ve chai để nuôi mẹ già và 5 đứa con lần lượt chào đời trong ngôi nhà tranh luôn đầy ắp tiếng cười. Đến khi sự cố cúm gia cầm bùng phát, vợ chồng anh mới chuyển sang nghề gánh tôm khô đi bán từ Sóc Trăng ngược lên Cần Thơ đến nay.
Ba năm qua, anh Trung và những người bạn của mình từ khắp nơi đến Cần Thơ thuê 2 phòng trọ ngủ ban đêm; ban ngày họ quảy gánh gối cói, khô mực, rổ, thúng... đi bán để kiếm tiền gửi về quê nuôi con ăn học. Nhờ ăn mì gói nhiều hơn ăn cơm nên anh Trung tích cóp được khoảng 600.000 đồng/tháng gửi về quê Quảng Ngãi để vợ anh nuôi 2 con đang học cấp 2.
Còn anh Thạch Rớt (đến từ Trà Vinh), bạn gánh ở cùng phòng với anh Trung, hồ hởi báo tin mừng đứa con gái đầu lòng của anh vừa thi đỗ vào Đại học Cần Thơ cũng nhờ số tiền có được từ việc quảy gánh rổ, thúng do tự tay anh đan rồi đem lên Cần Thơ bán nhiều năm qua, còn đứa con trai thứ hai năm nay chuẩn bị vào lớp 11.
Khi hỏi rằng, không để vợ quảy gánh đi bán cho thích hợp hơn, anh Rớt nói thật lòng: “Sức khỏe vợ tôi không được tốt lắm, nên tôi không thể để cô ấy dãi nắng dầm mưa với cái nghề này được”. Anh Rớt và những người bạn của mình đều cho biết, đôi khi các anh còn bị không ít người châm chọc: “Chắc không phải đàn ông... 100% rồi”.
Bằng giọng buồn buồn, anh Trần Ngọc Lâm, một người hành nghề quảy gánh mua ve chai tại thành phố Cần Thơ, tâm sự: “Có lúc tôi định vay tiền chuyển sang chạy xe ôm, nhưng nghĩ lại cảnh mang nợ người ta thì sợ lắm, nên thôi. Vả lại, cái nghề quảy gánh này nó cũng đã “thấm” vào máu thịt rồi, khó bỏ lắm".
(Theo Người Lao Động)