Tôi năm nay 26 tuổi và đã có một mối tình đầu kéo dài nhiều năm. Gần đến ngày cưới thì xảy ra mâu thuẫn và chúng tôi chia tay nhau. Trong khi tôi đau khổ nhất, anh bạn gần nhà đã ở bên cạnh động viên, an ủi. Trước sự quan tâm, chăm sóc của anh, tôi đã đồng ý quen anh. Nhưng bây giờ, khi anh ấy đề nghị kết hôn vào cuối năm nay thì tôi lại suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy băn khoăn.
Gia đình tôi chê anh không có trình độ, chỉ mới học hết cấp 3 nên đi làm công việc thu nhập không cao, chỉ đủ lo cho bản thân anh ấy. Sau này lấy vợ về, cuộc sống sẽ chật vật. Về ngoại hình, anh cũng hơi thấp so với mức trung bình. Trong khi tôi đã tốt nghiệp đại học và có ngoại hình xinh xắn, dễ coi. Nếu chia tay anh, tôi cũng có thể tìm người khác điều kiện tốt hơn nhưng tôi không nỡ vì dù sao cũng đã yêu nhau rồi.
Nói thật nhiều lúc tôi cũng thấy buồn và thiếu tự tin vì người yêu của mình không bằng người khác. Nhưng bản thân tôi chấp nhận quen anh và yêu anh vì thấy anh thương tôi thật lòng. Chỉ có lý do duy nhất đó.
Đôi lúc, tôi cảm thấy anh ấy chưa đủ khả năng làm người đàn ông trong gia đình, chưa biết lo trong lo ngoài vì từ bé, mẹ anh đã bảo bọc tất cả. Gần 30 tuổi nhưng cái gì anh cũng được mẹ lo cho từ A-Z. Mẹ biết anh không có khả năng kiếm thu nhập cao nên đã đề nghị tôi và anh ấy cưới luôn. Bác ấy chuẩn bị sẵn tiền bạc cho anh cưới vợ, thậm chí mua sẵn nhà để hai vợ chồng ra riêng.
Gia đình tôi cũng thuộc diện bình dân thôi. Tôi còn phải nuôi cha mẹ đã lớn tuổi. Vì thế, tôi lại càng đắn đo hơn. Nếu tôi lấy người không lo được cho mình thì sao tôi có thể chăm sóc cho cha mẹ hàng tháng được. Anh ấy biết tôi đang suy nghĩ gì nên nói thẳng là: "Anh yêu em nhưng anh biết trong tận đáy lòng em nghĩ anh không bằng người ta. Anh chỉ muốn có cuộc sống đơn giản, có vợ con hạnh phúc. Anh đi làm lo cho gia đình. Tuy anh không kiếm được nhiều tiền nhưng mình có nhà riêng, sẽ đỡ cực hơn nhiều người khác. Cố gắng dành dụm sẽ có thể sống thoải mái. Còn không thì mình chia tay để em còn tìm hạnh phúc vì em đã không còn nhỏ nữa đâu". Câu nói này làm tôi cứ suy nghĩ mãi không quyết định được.
Tôi băn khoăn quá, không biết nên thế nào. Một mặt, tôi muốn tìm một người khác có bản lĩnh hơn, có thể che chở, chăm sóc tôi và tự tạo ra đồng tiền chứ không dựa vào tiền bạc của cha mẹ. Nhưng mặt khác tôi sợ đánh mất tình yêu chân thành khó tìm trong cuộc sống bây giờ. Và nhất là tôi rất sợ quá khứ lại một lần nữa đến, yêu nhau gần tới ngày cưới lại đổ vỡ...
Lê Thanh