Ảnh hưởng từ những bộ phim Hàn, xu hướng và phong cách ăn mặc kiểu Hàn nhanh chóng được một bộ phận giới trẻ cập nhật. Mỗi cơn sốt của một bộ phim Hàn Quốc lại đem đến hàng loạt thay đổi về trang phục của giới trẻ một cách ồ ạt.
Kiểu áo khoác ngắn kết hợp với quần lửng mang gam màu xanh đỏ sặc sỡ trong bộ phim "Chuyện tình Paris", những chiếc váy tầng ngắn, lửng, biến tấu từ kiểu đầm bohemian hoang dã trong bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc", những kiểu áo dệt cổ sơmi trong "Chuyện tình Havard" hay những kiểu tóc cột cao xuề xòa một cách cố ý nhanh chóng tràn ngập trong các giảng đường ĐH ngay khi bộ phim chưa ra mắt khán giả Việt được nửa đoạn đường.
Với những bộ trang phục hàng nhái của Trung Quốc, các bạn trẻ chỉ cần bỏ ra chưa đến 200.000 đồng đã sở hữu một bộ đồ y như trong phim. Tuy nhiên, nếu cộng tất cả những phụ kiện cho hợp mốt và đúng gu gồm dây đeo cổ, vòng đeo tay, dép kẹp... thì một bộ đồ không dưới nửa triệu đồng. Đó là chưa kể thời trang của giới trẻ thường gắn liền với yếu tố “độc, không đụng hàng”.
Đáp ứng nhu cầu này, nhiều hãng thời trang có tiếng cho ra đời những kiểu mẫu chỉ có một chiếc. Chính vì vậy, mới có chuyện một cô bé chỉ độ 15 tuổi, vào trung tâm mua sắm cao cấp Diamond Plaza mang về chiếc áo khoác ngắn chỉ đến nách nhưng với cái giá khiến nhiều người lè lưỡi: 1,5 triệu đồng.
Một số bạn trẻ không chạy theo xu hướng thời trang nhưng lại muốn bộc lộ cá tính qua những bộ trang phục mình chọn. Như trường hợp bạn Thành, thành viên của CLB Những người mê nhạc rock sinh hoạt ở Nhà Văn hóa Thanh niên.
Bất cứ lúc nào xuất hiện, Thành cũng khoác trên mình những chiếc áo đen với họa tiết “hầm hố”. Khi thì chiếc đầu lâu, khi lại hình một rocker (tay chơi rock) với hàng trăm chiếc khoen trên mặt, trên người, lúc lại thấy áo Thành xuất hiện những hàng chữ Tây mà nghĩa của nó nhiều khi rất buồn cười.
Thành khoe: “Một rocker hay đơn giản chỉ là một rockfan (người hâm mộ rock) đều phải thế mới giống”. Nhưng như vậy chưa ăn thua.
Vốn là một fan nhạc rock cuồng nhiệt, Hùng muốn mọi người biết niềm đam mê của mình. Thế là Hùng cạo trọc đầu, đeo chiếc bông tai nặng trĩu, áo thun đen, quần jean xệ đến độ lòi cả nội y ra ngoài.
Hùng bảo: “Rocker đứa nào chẳng thế”. Còn với Vân, tuy là con gái nhưng chưa bao giờ người khác thấy V. ở trạng thái bình thường. Vân đi như nhảy, đầu lúc nào cũng lắc, gật gù rồi lầm lũi đi như thể đường đi chỉ dành cho mình Vân.
Phong trào hip - hop bùng nổ, hàng trăm chiếc quần tụt, rộng thùng thình với những chiếc móc xích vắt từ lưng quần đến đầu gối xuất hiện khắp nơi. Những chiếc mũ len trùm kín đầu, băng tay len, băng ngón len rồi áo thun trong áo thun ngoài bất kể cái nóng hừng hực của TP HCM.
“Ai cũng có quyền tự chọn cho mình một cách sống riêng tư, nhưng đừng nghĩ rằng cái gì trên người mình cũng đều là cõi riêng bất khả xâm phạm”, đó là suy nghĩ của Chung (sinh viên Khoa Ngữ văn ĐH KHXH&NV). Hiện nay, trường ĐH lại là nơi mà sự “sành điệu” trong ăn mặc của các bạn trẻ được khai thác và thể hiện khá thoải mái.
Sự tự do về trang phục đến lớp gần như thỏa mãn được thị hiếu của giới trẻ. Nhưng một số bạn trẻ lại thể hiện mình quá đà dẫn đến lố bịch trước người khác. Vinh (sinh viên ĐH Mở -Bán công) đã chọn cho mình phong cách hip-hop, bất kỳ ở đâu anh ta cũng cố gắng thể hiện cá tính của mình theo một cách khá lập dị.
Rồi Tú, một hoa khôi, cũng chọn cho mình phong cách “tiểu thư”. Những bộ váy xòe rộng, áo hai dây cách điệu, những đôi giày cao gót, giày búp bê điệu đàng... luôn làm M. nổi bật hơn so với bạn bè cùng lớp. Tú cho biết: “Phải mặc như vậy mới tự tin về đẳng cấp của mình chứ”.
Đành rằng mỗi người có quyền tự do lựa chọn cho mình một phong cách mặc, nhưng đừng để người khác phải nhăn nhó khó chịu vì sự nổi bật đến... dễ sợ của mình!
(Theo Người Lao Động)