Đang tạo ấn tượng với Con đường âm nhạc, series show truyền hình đẳng cấp nhất năm 2005, Việt Tú lại quyết định ra đi. Có người bảo anh "chơi khó" những đồng nghiệp đi sau, có người khen anh thông minh để biêt dừng lại đúng lúc rồi cả người kêu anh "chảnh". Kệ, anh chẳng thanh minh. Cứ việc anh anh làm và chỉ làm những gì anh thích.
Đạo diễn Việt Tú. |
Thích là một điều rất cảm tính nhưng anh đến với Con đường âm nhạc cũng chính vì cảm tính đó. Kỳ cạch chuẩn bị suốt 2 năm trời, kịch bản đem sửa đi sửa lại, rồi gặp nhạc sĩ, lên khuôn, mời khách, tìm nhà tài trợ... 5 số ra mắt đủ cho thấy sự kỳ công, kỹ lưỡng và sáng tạo của anh. Thế mà đang nhiên anh bỏ giữa chừng. Mà không chỉ bỏ Con đường âm nhạc, anh còn chia tay luôn cả VTV. Anh đã có thể ở lại "nhà đài" để bước lên một vị trí cao hơn nhưng anh không làm thế. Với một gã luôn đầy ắp ý tưởng và luôn bị những cái mới cám dỗ, tách solo là con đường dễ chịu nhất. Chẳng phải người ta vẫn nói, có tài thì ở đâu cũng sống được đó sao.
Tài năng của anh là điều không phải bàn cãi. Như một Midas của thế giới showbiz, bàn tay anh chạm vào chương trình nào là chương trình ấy được khen như Nhật thực 2002, Show đón giao thừa 2003 trên nóc khách sạn Melia với sự tham gia của dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia và 150 ca sĩ, Sao Mai Điểm hẹn 2004. Đó là chưa kể đến vô số show thời trang cao cấp, triển lãm video art ở Brooklyn, New York 2003 và những liveshow hoành tráng của U2, Kanye West, Gwen Stefani, Justin Timberlake, Black Eyed-Pea... mà anh có cơ hội nhúng tay vào.
Nhưng nếu chỉ đánh giá con người của Việt Tú qua nhưng gì anh bày trên sân khấu thì có lẽ chân dung của anh sẽ sai với thực tế ít nhất là 50%. Đằng sau con người ham việc này là một anh chàng cũng rất ham chơi. Anh thật thà kể "Khi vào Nhạc viện Hà Nội học kèn Clarinet, ngay từ đầu tôi đã xác định chỉ học để biết. Tôi thực sự không có khả năng trở thành một nghệ sĩ kèn thực thụ. Tôi chỉ có thể sử dụng cây kèn đó như một học sinh bình thường, chỉ biết đến độ A, B, C mà thôi". Muốn thành một nghệ sĩ kèn chuyên nghiệp thì phải tập rất nhiều, trong khi anh lại ham chơi. Tuy nhiên, theo anh thì "người biết làm thì cũng phải biết chơi, có như vậy thì mới cân bằng được".
Việt Tú có một cá tính rất quyết đoán. Ngay từ nhỏ, anh đã luôn được tự đưa ra mọi quyết định về bản thân và chịu rất ít sự can thiệp của cha mẹ. Vì không bị gò ép nên anh luôn dám sống đúng với con người của mình. 4 năm ở Nhạc viện Hà Nội, mấy ai nghĩ anh chàng có gương mặt sáng sủa, ăn nói đâu ra đấy này lại là một trong những học sinh kém nhất, rất lười tập và nổi tiếng là ăn mặc... ba lăng nhăng, bụi đời. Quần jeans thì xé một tí cho ngầu, người ta mang túi thì mình mang bị cói...
"Tôi nghĩ người hiểu mình nhất chính là bố mẹ vì họ đã không gò ép tôi trong bất cứ điều gì. Đôi khi nhìn sang bạn bè, tôi có cảm thấy hơi... thèm sự giám sát của bố mẹ họ. Nhưng giờ nhìn lại, tôi nghĩ, nếu bố mẹ tôi cũng vậy thì chưa chắc tôi đã trưởng thành được".
Thực tế là cá tính , sự quyết đoán và cả thời ham chơi đã giúp anh rất nhiều trong công việc sau này. "Khi làm một việc gì mới bao giờ bạn cũng chạm phải 2 luồng dư luận, ủng hộ và không ủng hộ. Có những khoảnh khắc cần phải nói Có hoặc Không dù không biết đúng hay sai. Cái bạn cần là phải có niềm tin rằng mình làm đúng và thêm một chút may mắn".
May mắn không đến với những người chỉ ngồi chờ nó. Việt Tú tự đi tìm. Cái đích trước mắt anh bây giờ là những show thời trang, một lĩnh vực đang có quá ít đạo diễn thử nghiệm. Anh nói "Từ khâu tổ chức đến trình diễn, tôi muốn đuổi kịp xu hướng thời trang nước ngoài, ít ra cũng không phải xấu hổ vì những gì mình đã làm".
(Theo Sành Điệu)