Đỏng Đảnh
(Truyện ngắn của tôi)
5 năm đằng đẵng ở xứ người, việc lớn lao nhất tôi làm được là một cuộc đại bại trong tình yêu. 23 tuổi, tôi lại tiếp tục cuộc sống tha hương trên thành phố phồn hoa nhất đất nước mình. Một công việc tốt vẫn chưa phải là khởi đầu hoàn hảo, nó không đủ bận rộn để tôi tối tăm mặt mũi, để khi về nhà đặt lưng xuống giường là được chìm vào giấc ngủ. Điều đó đồng nghĩa với mỗi đêm tôi phải trằn trọc với mớ ký ức hỗn độn. Và đáng sợ hơn là những ngày cuối tuần, ở một nơi không có bạn bè, người thân, tôi lại phải đối mặt với nỗi nhớ về một người đàn ông từng góp mặt trong một quãng đời đẹp nhất của tôi.
Có nhiều đêm, tôi ngồi đối diện TV, mắt mở trừng, tay nắm khư khư cái remote mà hoàn toàn không biết trên màn hình đang diễn ra những cái gì. Những ký ức bồng bềnh về bữa cơm nơi đất khách, vòng tay ấm giữa trắng trời hoa tuyết, lời hứa về một tương lai không xa choáng ngợp trước mắt tôi. Tôi hoang mang giữa hai cảm giác yêu và hận, những lời cầu xin khẩn khoản cứ ám ảnh mãi trong tôi trong sự nhục nhã ê chề.
Có nhiều đêm, tôi bật dậy trong bóng tối, tự đập đầu vào tường bồm bộp, có những khi lại nằm soài trên ghế như một cái xác không hồn. Lời hắn nói : "Anh không thể bỏ rơi người đã chờ đợi anh suốt 5 năm vì một tình yêu hai năm. Em vẫn còn nhiều cơ hội khác, thế nên quên anh đi", với cái giọng điệu đều đều cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi khiến nhiều lúc đang ngẩn ngơ trên phố hay thần người trong giờ làm việc, tôi lại bật ra một nụ cười khẩy chua chát.
Lang thang trên mạng một thời gian, tôi gia nhập một diễn đàn "gái ế". Tôi bật cười khi phát hiện hóa ra ở cái xã hội đang thay đổi chóng mặt từng ngày này, vẫn tồn tại rất nhiều những những cô gái ngồi than thân trách phận vì chưa gặp một người đàn ông đúng nghĩa và càng nhiều hơn là những người đàn bà tin tưởng tuyệt đối vào sự tuyệt chủng vĩnh viễn của giống loài có tên là: "Đàn Ông Tốt". Chỉ một thời gian ngắn, vời những tuyên ngôn tưởng chừng như bất hủ về sự thất vọng tột cùng đối với đàn ông nói chung, và loại đàn ông bắt cá hai tay (bao gồm cả loại quăng chài, kéo lưới) nói riêng, tôi trở thành một thành viên tích cực trên diễn đàn ấy và trở thành em út trong hội nhóm Xóm Không Chồng.
Cuộc ra mắt với hội chưa chồng của tôi diễn ra vào một ngày Sài Gòn nắng nhẹ, chắc mẩm những đối tượng chưa chồng ở tuổi 30 ít nhiều cũng hơi "hâm" như sự đồn đại của người đời, với thiện ý tránh làm dậy lên sự ghen tị của họ với một cô gái trẻ tạm gọi là có nhan sắc như tôi. Tôi chọn một chiếc áo sơ mi sáng màu, quần jean, tóc tết bím gọn gàng, không trang điểm và đi giày bệt. Tự tin bước vào quán cafe với phong cách Hà Nội những năm đầu thập niên 90 với cây xanh, bàn ghế tre và những bức tường loang lổ. Đáng tiếc là cái suy nghĩ cổ hủ của tôi đã khiến tôi chỉ khao khát mặt đất bỗng nhiên tách ra và nuốt gọn tôi vào trong.
5 người trong nhóm hiện ra trước mắt tôi đẹp và thanh lịch hơn tất cả những quý bà tôi thường gặp. Những khuôn mặt trang điểm cầu kỳ nhưng không hề lòe loẹt, những bộ đồ hợp với nắng của miền Nam đủ để khoe ra thân hình với những đường cong dẻo dai của quá trình tập luyện đúng quy tắc. Và thế là tôi bỗng chốc trở nên thảm hại trước những người đàn bà xứng đáng hoàn toàn với hai từ "mỹ nhân".
Rụt rè ngồi xuống chiếc ghế tre đã được chuẩn bị sẵn cho mình, tôi bắt đầu màn tự giới thiệu không mấy tự nhiên. Những người đàn bà cười xòa, cố gắng một cách tinh tế để biểu hiện sự đón chào với một thành viên mới như tôi. Thì ra họ cũng quen nhau chưa lâu và mới tụ tập thành nhóm được khoảng chừng ba tháng, mỗi người một vẻ, một cá tính đặc trưng và để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Chúng tôi gọi nhau bằng những nickname ngồ ngộ trên diễn đàn và họ cũng không quan tâm lắm đến tên và tuổi thật của nhau.
Nổi bật nhất là Gossip, một người đàn bà có khí chất, vào những năm cuối thập niên 90, chị từng là người mẫu "làm mưa làm gió" trên tạp chí Việt Nam và khi không còn có thể bước chân trên sàn catwalk, chị mở một công ty cung cấp PG và người mẫu, có thế lực khá mạnh trên đất Sài thành, Gossip thường hay nói những câu chua cay với cái cười chát đắng.
Mộc là người đơn giản nhất, đơn giản từ cái biệt danh của mình. Chị mặc chiếc váy màu vàng mơ, mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt có chút buồn sâu thẳm cho người ta cái cảm giác về sự đoan trang và đức hạnh. Chị là nghệ sĩ đàn bầu - loại nhạc cụ có phần hơi lạc điệu với cái phồn hoa của Sài thành. Hiện tại, Mộc giảng dạy tại một trường âm nhạc, hàng tháng vẫn tham gia những buổi hòa nhạc tầm cỡ của thành phố.
Người thứ ba là Lynk, người đàn bà kiêu hãnh và quyền lực, CEO của một tập đoàn đồ gỗ nội thất có tiếng, hoạt động cả phạm vi trong và ngoài nước, thành thạo ba ngoại ngữ. Thân hình nhỏ thó, khuôn mặt với những đường nét không thể chê vào đâu được. Những người đàn bà nổi bật về cả tài và sắc như Lynk luôn để cho tôi cái cảm giác vô cùng kính trọng.
Luôn nhận được sự tôn trọng của cả nhóm là Đêm, một nữ văn sĩ đang rất hot với những cuốn tiểu thuyết và tản văn có tuyên ngôn không dành cho đàn ông. Chất văn mang màu sắc châm biếm của chị bộc lộ một cá tính mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của tầng lớp độc giả sau 80. Là mẹ đơn thân của một cô con gái 12 tuổi nhưng chị vẫn giữ được cho mình sắc vóc của cô gái tuổi 20.
Người cuối cùng để lại cho tôi một cảm giác vô cùng bí ẩn có tên gọi là Choux, người Bắc giống như tôi, chủ của Trịnh Quán, nơi chúng tôi tụ họp. Người đàn bà có mái tóc xoăn màu khói, đôi mắt sâu như luôn hướng về một phía xa xăm, giọng nói chậm dãi với những âm tiết được luyến láy cuốn hút. Trong cuộc vui, chị nói rất ít và luôn lắng nghe người khác một cách chú tâm.
Chúng tôi thường gặp nhau vào những tối cuối tuần, khi những những kẻ có đôi đang say đắm với nhau. Thường thì nếu tối thứ sáu, mọi người đều không bận, sẽ là ngồi ở Trịnh Quán, cùng lắng nghe Choux hát những ca khúc bất tử của Trịnh. Đôi khi Mộc sẽ là người đệm guitar, riêng về phần mình, tôi thích Mộc chơi guitar hơn là đàn bầu, tôi thích cái phiêu của chị khi trôi theo những khúc du dương. Sau đó, sẽ một cuộc buôn chuyện tung trời, phảng phất hơi men ở một pub vắng người.
Lynk và Gossip có lẽ không hợp nhau, trong cuộc vui như thế, tôi thường thấy họ dành cho nhau những câu sắc nhọn và Choux luôn là người xen vào họ một cách tinh tế, dập tắt nguy cơ của một cuộc cãi vã, còn Đêm luôn dành cho Choux những nụ cười mỉm kín đáo. Ngày thứ 7, chúng tôi thường hẹn nhau đi spa, tu bổ lại nhan sắc sau một đêm có rượu hoặc là tập chung ở căn nhà ngoại ô có sân vườn với thiết kế mang màu sắc hoài cổ của Đêm, thăm người mẹ rất hiền và chơi đùa với Na - cô con gái bé bỏng của cả 5 người chúng tôi. Những lúc như thế, chúng tôi vui vẻ và hạnh phúc như bất cứ một gia đình nào dù thiếu vắng đi hình bóng của những người đàn ông.
Những người chị lớn của tôi đều có những câu chuyện riêng khó nói, ở bên họ, tôi chợt nhân ra sau lưng người đàn bà lẻ bóng thường phảng phất bóng dáng của người đàn ông nào đó. Tuổi trẻ của Gossip đã có không ít dấu chân của những người đàn ông giàu có, những người sẵn sàng mang cho Gossip đôla, nhẫn kim cương, hàng hiệu và xe xịn nhưng chẳng ai dám cho cô ấy một gia đình. Và đến bây giờ, khi tiền bạc với Gossip là chuyện nhỏ thì đàn ông lại trở thành món xa xỉ trong cuộc sống hàng ngày.
Còn với Mộc, cuộc đời bình lặng như con người chị, vẫn không mang đến cho chị hạnh phúc. Yêu duy nhất một người đàn ông suốt 12 năm, lăn lộn đến kiệt quệ để vun đắp cho người mình yêu cái gọi là thành công, để rồi khi thành công mang theo tiền bạc tìm đến người ấy, chị lại là người ra đi vì tình yêu của anh ta đã đánh rơi đâu đó. Chị lặng lẽ rời bỏ anh ta, rời bỏ phù hoa, trở về với phím đàn bầu. Mộc dịu dàng và trong veo như nước, những khi tụ tập ở nhà Đêm, Mộc thường là người vào bếp, mang cho chúng tôi cái cảm giác đầm ầm của gia đình.
Dù không biết có chuyện gì đã xảy ra với Lynk nhưng tôi cảm thấy chính nó đã khiến Lynk luôn coi đàn ông là cái gai trong mắt, khinh bỉ đến cùng cực cái sự coi thường đàn bà chân yếu tay mềm. Lynk hầu như không có bạn bè, ngoài công việc và đối tác, phần lớn thời gian chị dành để tụ họp, tán gẫu với chúng tôi.
Đáng thương nhất là Đêm, vấp ngã từ thủa 20 đã mang bé Na đến cho chị. Người đàn ông đầu tiên chị yêu và dâng hiến đã bốc hơi như chưa từng xuất hiện trên trái đất này, để lại rất nhiều những lời lẽ đắng cay. Nhưng có lẽ để đền bù cho chị về sự phản chắc của một thằng đàn ông, trời ban tặng chị một ngòi bút sắc bén để chị thả sức cười vào mũi cái nghiệt ngã, bẩn thỉu, nhơ nhớp của xã hội, của một lớp người. Đàn ông có sở thích nặng, si mê cái sự "cuồng" của Đêm không ít và ghê sợ, ghét bỏ cái sống sượng, cay nghiệt của chị thì cũng không thiếu. Trong nhóm, Đêm đóng vai trò của một người anh, một người cha, luôn che trở và bao bọc cho mỗi người trong chúng tôi.
Còn Choux, trầm lặng như một người mẹ, luôn ân cần lắng nghe và chăm sóc cho cho mọi người. Trong những đêm đi pub, hơi men dễ làm người ta nhớ đến những chuyện buồn, càng buồn thì càng muốn nâng chén, thế nên tôi thường say đến mềm người. Lúc đó Choux luôn là người cho tôi mượn vai để dựa và đưa tôi về nhà của Đêm, ở đó tôi có một phòng riêng, nhiều lần Đêm gợi ý tôi về ở cùng gia đình chị, nhưng vì cách chỗ tôi làm đến hai giờ chạy xe nên tôi chưa nhận lời. Choux giống như một khoảng trời mù sương dù cố gắng đến thế nào, ta cũng thể nhìn thấu bên trong nó ẩn chứa những gì.
Ở gần họ - những người đàn bà mạnh mẽ, tôi đam mê cái cuộc sống ấy và khao khát được hòa tan trong họ. Tôi bắt đầu học cách nâng tửu lượng của mình lên, cố gắng giữ được cái vẻ thản nhiên bên ly rượu có giá bằng cả một ngày lương. Trong túi xách của tôi bắt đầu có sự xuất hiện của bao Zest, loại thuốc luôn gắn trên đôi môi cong khiêu gợi của Gossip hay được gẩy tàn một cách điệu nghệ trên những ngón thon của Đêm.
Còn nữa...
Vài nét về tác giả:
Tôi là một cô gái khờ, ngơ ngác giữa dòng người xuôi ngược, chắt lọc đời qua những cảm xúc của riêng mình.
Bài đã đăng: Ngày cũ, Tình lỡ, Người tình, Người đàn bà hút thuốc.