
Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm.
- Anh là người khá thoải mái trong việc công khai chuyện đời tư của mình nhưng lại rất ít nói về gia đình, vì sao vậy?- Đối với tôi, gia đình là một phần rất quan trọng, không thể thiếu trong cuộc đời, đó là nơi tôi thấy bình yên nhất. Còn gì sướng hơn khi sau những buổi diễn mệt nhọc, được trở về nằm dài và la hét thoải mái trong ngôi nhà của mình vì nơi đó chẳng bị ai dòm ngó từng lời ăn tiếng nói, hay chuyện cái áo, cái khăn của mình. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi ở bên gia đình nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi có một gia đình hạnh phúc đâu.
- Vậy tuổi thơ của anh như thế nào?
- Tôi đã trải qua một quãng thời gian dài tự lập và không gần bố như nhiều đứa trẻ khác nên mọi chuyện chỉ biết tâm sự với mẹ. Mẹ tôi cũng là một người bạn tin tưởng nhất. Còn nhớ, lúc 16-17 tuổi tôi lưu lạc tận Trà Vinh, tập sống cuộc đời của một anh nông dân, ngủ chuồng vịt, ăn bún Miên, bánh bò nước cốt dừa... và tới bây giờ vẫn nghiện những món đó. Hiện nay tôi chỉ còn mẹ, cô em gái đã lấy chồng. Mỗi khi trở về ngôi nhà trống trải sau mỗi đêm diễn, bỗng dưng tôi thấy buồn và ước gì mình có những đứa con, nhất định tôi sẽ để bọn trẻ tự lập như là cha nó vậy.
- Tiệm cắt tóc của anh giờ ra sao?
- Tôi đã tặng cho một "đệ tử" của mình rồi, cậu ấy cũng là người khoái hát trong lúc cắt tóc đấy. Biết đâu, mai này lại có thêm một thằng Đàm Vĩnh Hưng nữa thì sao? Chừng nào nghỉ hát thì sẽ có một tiệm cắt tóc mang tên Đàm Vĩnh Hưng, hy vọng là ngày đó sẽ còn lâu.
- Anh hay song ca với nhiều ca sĩ, ngoài đời anh thân với ai nhất?
- Mỹ Tâm, Hồng Ngọc. Tâm là một đồng nghiệp rất ăn ý, khi song ca hay bước vào phòng thu thì tôi học hỏi từ "con bé" này rất nhiều. Còn Hồng Ngọc là một người em mà tôi dẫn dắt trong cuộc sống cũng như trong nghề nghiệp. Bây giờ, chỉ cần thấy Hồng Ngọc "ngáp" một cái là tôi biết ngay cô nàng muốn ăn món gì rồi. Nhưng nếu được chọn người để yêu thì chắc chắn tôi chọn Mỹ Tâm.
- Anh nghĩ sao về chuyện ngồi lê đôi mách của giới nghệ?
- Tôi biết có nhiều chuyện riêng tư của mình bị đem ra "bán sỉ" trong các buổi buôn chuyện. Tôi thấy thật là "hạ lưu" khi tập trung lại để thêu dệt chuyện của người khác, thời gian đó nên dành để trau dồi nghề nghiệp thì hơn. Bạn bè thân thiết của tôi không đủ để đếm trên đầu ngón tay nhưng toàn bạn bè "chất lượng cao" đấy!
- Trong nghề nghiệp, anh cũng gặt hái khá nhiều giải thưởng, anh nhớ nhất giải nào?
- Có lẽ là Giải Tư Tiếng hát Truyền hình TP HCM vì tới 8 năm mới đoạt được nó. Còn lần tôi sung sướng nhất là giải Ngôi sao Bạch Kim cho giọng nam xuất sắc.
- Nhưng cũng có những giải mà anh không mong đợi như "Nam ca sĩ ăn mặc phản cảm nhất" của báo chí trao tặng. Anh nghĩ sao?
- Tôi luôn trân trọng và biết ơn những lời góp ý chân thành của đồng nghiệp, khán giả, báo chí nhưng cũng có những người cố tình bôi nhọ tôi. Tuy vậy, cuối cùng thì khán giả cũng hiểu việc bôi nhọ người khác của một số cá nhân là quá non kém. Tôi không tầm thường như họ nghĩ.
- Có thông tin cho rằng anh ra album nhạc Trịnh Công Sơn là để "sân si" với ca sĩ Quang Dũng, anh nghĩ sao?
- Không hiểu sao mọi người cứ thêu dệt chuyện này. Lần tôi phát biểu là biết nghe nhạc Trịnh khi Quang Dũng chưa ra đời thì có người bảo là tôi hát nhạc Trịnh khi Quang Dũng chưa ra đời trong khi tôi chỉ lớn hơn dũng vài tuổi. Thật sự, được hát trong một album toàn nhạc Trịnh là mơ ước của tôi từ lâu, đến giờ mới thực hiện được. Còn việc người ta lợi dụng sự kiện này để đào sâu chuyện xích mích của tôi và Dũng là nhằm mục đích giật gân, câu khách mà thôi.
- Anh từng nói là rất trân trọng các nhạc sĩ, sự trân trọng đó thể hiện nhế nào?
- Tôi nghĩ những bài hát hay là sự "sống còn" của các ca sĩ. Dù là "sao" hay ca sĩ trẻ gì thì cũng cần có những bài hát hay. Tôi không phân biệt nhạc sĩ nổi tiếng hay vô danh, nếu hợp thì tôi "mua" liền và vấn đề tác quyền rất sòng phẳng. Tôi từng trả tiền tác quyền cho một nhạc sĩ trẻ chưa ai biết với giá 4,5 triệu đồng. Tuy nhiên, vấn đề của các nhạc sĩ chính là có những tác phẩm "để đời" còn ca sĩ thì kiếm được nhiều tiền nhưng hết thời rồi thì có ai nhắc tới đâu.
- Vậy anh nghĩ sao về những vụ đạo nhạc vừa qua?
- Thì cũng là "để đời" mà là để cho đời... dèm pha, dị nghị. Tôi lấy làm tiếc là có nhạc sĩ luôn lớn tiếng lên lớp, dạy đời các ca sĩ phải đàng hoàng thì bản thân lại là một tên ăn cắp. Có nhân thì sẽ có quả như trường hợp nhạc sĩ Quốc Bảo vừa là là hình phạt thích đáng cho một người thích lộng ngôn với những từ đao to búa lớn. Tôi nghĩ một người nhạc sĩ khi viết ca khúc nên nghĩ đến thể diện của mình và thể diện quốc gia.
- Tại sao đến giờ anh vẫn chưa tìm cho mình một người quản lý như các ca sĩ khác?
- Tôi đã quen làm việc một mình và bằng chứng là đã tự khẳng định được mình. Tới bây giờ, cũng xin khẳng định lại là tôi sẽ tự quản lý mình cho đến khi không còn đi hát nữa. Dù công nghệ lăng xê cũng có cái hay nhưng theo tôi nghĩ thì một ca sĩ có đầy đủ bản lĩnh và năng lực thì sẽ không cần đến bầu show và những chiêu của họ.
- Vậy anh sẽ tự "lăn" như thế nào trong thời gian sắp tới?
- Nếu không có gì thay đổi thì sẽ là chuyến lưu diễn nước ngoài, một album, một live show và đặc biệt là chương trình phục vụ sinh viên để thỏa ước nguyện của tôi chứ không phải là chuyện "gióng trống thổi kèn" để đánh bóng tên tuổi đâu nhé!