Có lẽ việc thanh niên hai họ nhà trai, nhà gái đánh nhau là chuyện "bình thường ở huyện". Nhưng đám cưới của cô cháu họ chồng tôi (cách đây gần 2 tháng) mà tôi kể dưới đây có lẽ là đám cưới nhiều màu sắc hình sự pha lẫn hài hước nhất mà tôi đã chứng kiến.
Thực ra làng chồng tôi thanh niên vẫn có tiếng là thuần hơn so với các làng khác nên hiếm khi có chuyện đánh nhau trong đám cưới. Hơn nữa cả làng hầu như là họ hàng nên đám thanh niên chỉ cần có ý định "ho he" gì thì các bậc tiền bối đã quắc mắt rồi. Nhưng lần này thì nguyên nhân lại bắt nguồn từ phía bạn bè chú rể.
Nhà trai đến. Không khí đón dâu đang tưng bừng, pháo giấy bật liên tục. Trong nhà, các bô lão hai họ đang hàn huyên. Trên sân khấu, thanh niên hai họ hào hứng hát hò nhảy nhót theo tiếng nhạc. Không biết có phải vì rượu đã tây tây, hay vì nhìn vườn bưởi ngon mắt quá mà hai anh chàng bạn của chú rể nhào ra vườn, chọn mấy quả bưởi đẹp nhất mang lên sân khấu, vừa nhảy vừa cầm quả bưởi múa may quay cuồng.
Thấy ngứa mắt, một đứa cháu của chồng tôi lên tiếng:
- Láo, bưởi này nhà gái còn không dám vặt mà chúng mày ở đâu đến đây lại vặt?
Hai thanh niên đang hăng say nhảy múa bị cụt hứng, gườm gườm nhìn cháu tôi và không nói không rằng, "tặng" luôn một quả đấm.
Thấy không khí căng thẳng, T - một đứa cháu khác của chồng tôi (gọi là cháu nhưng ... lớn hơn tuổi tôi) nhảy vào can. Tức thì, hai anh bạn của chú rể chuyển mục tiêu tấn công, nhào vào T mà đánh túi bụi, hộc cả máu mũi.
Lúc đó, từ dưới bếp xông lên 4 bà chị của T, thấy em mình bị bắt nạt thì mặt đằng đằng sát khí, xông vào đánh luôn hai anh chàng kia. Người giữ, người đánh, đến khi cả hai anh chàng xỉu đi mới thôi. Ngoài cổng, đám thanh niên làng đã sẵn gậy gộc, thậm chí cả súng tự chế đứng đó phòng thanh niên nhà trai phản kháng. Toàn là bậc con cháu nên đám đông nhanh chóng được dẹp tan bởi các bô lão. Nhưng sự việc không dừng ở đó.
![]() |
Đám cưới của cô cháu họ chồng tôi sặc mùi hình sự. Ảnh: WPI. |
Lúc đưa dâu về nhà chồng, để tránh sinh chuyện ở nhà trai, hai nhà quán triệt để tất cả nam thanh niên ở nhà, chỉ có ông bà già và bạn gái của cô dâu mới được đi. Và xe ô tô chở đại diện nhà gái gồm 9 ông bà già (trong đó có bố chồng tôi) và 7 cô gái trẻ (bạn cô dâu ở Hà Nội), an tâm lăn bánh.
1h30 chiều xe bắt đầu đi mà đến hơn 8h tối vẫn chưa thấy bố chồng tôi về, mà nhà trai cách nhà gái không đến 20 km. Vì các cụ đều già cả nên không ai có điện thoại, 7 cô gái là bạn của cô dâu thì lần đầu tiên gặp nên cũng không ai có điện thoại. Ai cũng sốt ruột. Gần 9h tối mới thấy bố tôi về, mặt mày phờ phạc. Ông chỉ kịp kể dăm ba câu rồi đi ngủ. Sau này, nghe bà thím kể lại, giọng pha chút hài hước, chúng tôi cười đến chảy nước mắt nhưng tôi nghĩ thực tế lúc đó không ai có thể cười được.
Thím tôi kể, khi xe vừa vào trong cổng làng nhà trai, thím thấy người dân ùa ra đông nghịt đứng hai bên đường. Thấy bảo làng đó còn đông người hơn làng tôi nhiều. Các cụ ông, cụ bà nhà gái ai nấy hỉ hả rằng làng này hiếu khách thật, cả làng ra nghênh đón nhà gái. Các thủ tục xong xuôi, nhà gái bắt tay chào nhà trai ra về. Cả hai họ đang tươi cười vui vẻ thì khựng lại (thím tôi nói là suýt ngất vì sợ) khi thấy hàng trăm người, phần đông là thanh niên đang vây chặt xe của nhà gái. Đám thanh niên (chắc là người nhà của hai anh chàng bị đánh) mặt mày đỏ gay, thét lên: "Ném tất cả đàn bà con gái xuống ao cho cá ăn. Nhục quá, thứ đâu có đàn bà đi đánh đàn ông".
Các bà bủn rủn chân tay. Một bà thì thào: "Phen này chết ở đây rồi, tôi không biết bơi..." Bảy cô gái trẻ thì còn sợ hơn, mặt mày tái mét. Mặc cho đại diện nhà trai, nhà gái phân tích lỗi do đám thanh niên say rượu, "ngựa non háu đá" nhưng đám đông vẫn không thôi hằm hè. Đoàn nhà gái lập cập quay lại sân nhà trai. Bảy cô gái được anh trai chú rể "giải cứu" bằng cách dẫn đi cổng hậu, qua một con đường lắt léo rồi gọi sẵn taxi phi thẳng ra Hà Nội. Còn 9 ông bà già ngồi điềm nhiên cắn hạt bí với hy vọng chẳng ai động đến người già.
Đám thanh niên làng mãi sau mới phát hiện sự biến mất của bảy cô gái, bừng bừng giận dữ quyết giữ chân bằng được ô tô nhà gái để "bắt đền". Nhà trai lúc đó thuyết phục không được, người thì bỏ về nhà mình, người thì đến ủy ban xã, người gặp người nhà 2 anh chàng bị đánh cam kết sẽ chịu mọi phí tổn viện phí.
Trong lúc nhà trai đi lo liệu thì nhà gái cứ chơ vơ ngồi ở rạp, ăn hết hạt bí đến hạt hướng dương, uống hết nước chè rồi mà vẫn chưa được về. Trời tối, ai cũng đói nhưng chẳng có bụng dạ nào ăn uống. Mãi đến khoảng 8h tối mọi việc mới hòm hòm, nhà gái được nhà trai và công an xã "hộ tống" ra khỏi làng. Thật là hú vía - nói theo kiểu thím tôi thì đúng là "sợ đến chết"!
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
N.H
(Bắc Giang)