Cậu xuất thân từ một gia đình bình thường, có phần nghèo túng, vì vậy cậu không được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng gia đình rất thương yêu, lo lắng cho cậu. Chỉ tiếc, lo được về tinh thần, vật chất thì không thể.
Ảnh minh họa: Corbis. |
Hôm cậu đám cưới, vợ cậu là cô bạn cùng lớp, tình cảm sâu đậm chung thủy. Nhưng gia đình cô bạn cũng nghèo rớt mồng tơi. Đám cưới tổ chức ở quê, rầm rộ lắm, vui vô kể. Sau đó, mọi người hỏi: “Có cưới ở thành phố không?”. Họ bảo: “Thôi, vui thế đủ rồi”. Ấy là nói với người ngoài thôi, thực ra thì vẫn tổ chức.
Bố mẹ hai họ bảo: “Đám cưới các con toàn là người giàu có chức quyền, bố mẹ đều ngại lên, thôi hai đứa tự lo lấy vậy”. Vợ chồng cậu bảo: “Ừ thôi, bố mẹ đã mệt, cứ ở nhà nghỉ ngơi vậy”. Các cụ nghe thế, thấy buồn nên không nói gì hơn. Đám cưới thành phố rất to, khách khứa đông vô kể. Nhưng đôi bên nội ngoại tịnh không thấy bóng dáng một ai.
Người đến dự bảo nhau, “hình như các cụ đều mất cả rồi”. Cuối cùng, để tránh thắc mắc, có người giả vờ là họ hàng nhà trai và bảo các cụ còn sống cả, nhưng bận quá nhiều việc nên không đến dự được. Vợ chồng anh bạn trẻ tự hào vì đám cưới sang trọng quý phái, tổ chức rôm rả, chẳng để ý đến lời người dự tiệc bàn tán. Chỉ có bố mẹ của anh chị ở quê buồn rầu, bó gối nhìn nhau.
(Theo Người Lao Động)