Nguyễn Hiên
Dòng tin nhắn anh gửi: "Thứ bảy tuần này anh lấy vợ, em về nhé!". Đáp lại lời anh là nụ cười gượng gạo của em và dòng nước mắt tuôn rơi. Ngày cưới của anh cũng là ngày sinh nhật anh: "Chúc mừng Còi nhé! Còi là người hạnh phúc nhất đấy!".
Dù trong lòng chỉ còn một chút vấn vương, một chút luyến tiếc cũng đủ làm người ta rơi nước mắt, huống chi, tình cảm trong em dành cho anh chưa khi nào thay đổi. Dù đã biết tin anh lấy vợ qua bạn bè chung của hai đứa, qua chị gái anh và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận tin vui ấy từ anh nhưng sao em vẫn buồn thế, vẫn cứ thấy đau nhói trong tim. Cái cảm giác ấy làm em thấy ngột ngạt và khó thở bởi em từng yêu anh rất nhiều, một thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết, không gợn chút toan tính.
Hai năm về trước, khi rời xa anh, em từng nói: "Nếu anh để em ra đi, em sẽ không bao giờ quay trở lại đâu". Ừ, chưa khi nào em nghĩ sẽ quay trở lại với anh. Thế nhưng, em vẫn cứ chờ đợi, vẫn cứ hy vọng một điều gì đó xa vời lắm! Hai năm qua, chưa lúc nào em ngừng nghĩ về anh. Khi em gặp khó khăn, người em nghĩ đến đầu tiên là anh. Khi em ốm đau, mệt mỏi, người em nghĩ đến đầu tiên là anh. Khi em chán nản, người em muốn chia sẻ cũng là anh. Khi có chuyện quan trọng cần quyết định, người em muốn hỏi ý kiến đầu tiên là anh.
Hai năm rời xa anh sau gần 6 năm gắn bó, em không cho mình cơ hội để làm quen, để nhận lời yêu thương một ai khác, dù rằng xung quanh em có khá nhiều người theo đuổi. Hai năm, mọi chuyện dường như cũng đã nguôi ngoai, em tưởng mình đã quên được anh nhưng một lần nữa, trái tim em lại nhói đau vì anh. Em muốn nói nhiều hơn nữa, lời chúc phúc cho anh nhưng sao không thể bởi em ngồi đây, nước mắt cứ tuôn rơi và những dòng chữ trên màn hình như nhảy múa trước mặt em. Có lẽ đây là sự chấm dứt hết duyên nợ giữa em và anh.
Đám cưới anh, có người khuyên em không nên đến vì sợ em sẽ lại đau lòng, có người khuyên em nên đến để thấy anh yên bề gia thất thì sẽ không còn hy vọng, sẽ quên anh và cho mình bắt đầu một tình yêu mới. Em cũng đã bị dao động bởi những lời khuyên đó, em định không tới dự đám cưới anh. Nhưng cuối cùng, em vẫn đến để đơn giản nói một câu chúc mừng với anh, đến để thấy anh hạnh phúc trong bộ đồ chú rể.
Ngày cưới anh, em đến dự muộn hơn tất cả mọi người. Khi em đến nơi, bạn bè, người thân đã ra về gần hết, chỉ còn lại những người bạn thân chung của hai đứa. Bạn bè trách em sao đến muộn vậy nhưng có ai hiểu nếu em đến sớm, em sẽ phải ngồi chứng kiến hôn lễ của anh và như thế, em chắc chắn sẽ bật khóc. Ngày cưới anh, em nuốt nỗi đau vào trong lòng bởi có ai vui khi dự đám cưới người mình yêu? Ngày cưới của anh, em đã cười thật tươi để chúc phúc cho anh, để anh có được hạnh phúc trọn vẹn, để anh được yên tâm về em, mãi mãi là như thế.
Anh! Hai năm trước, khi anh rời xa em, anh đã nói cả cuộc đời này anh nợ em nhưng anh không thể trả được, tất cả những gì anh hứa, anh đều không thực hiện được. Em đau đớn, em đã nói rằng: "Khi nào anh thực sự tìm thấy hạnh phúc của mình, em sẽ tha thứ cho anh". Ừ, thì giờ em cũng nhìn thấy anh tìm được hạnh phúc của mình rồi, hãy gìn giữ và sống thật tốt, thật hạnh phúc anh nhé! Anh không còn nợ em điều gì nữa.
Bạn bè bảo em sao cao thượng thế, sau bao nhiêu việc xảy đến, vẫn cứ bình thản, không hận, không ghét anh? Ừ, em vẫn là em thôi, một cô gái bình thường, trái tim em cũng đau đớn biết nhường nào, em cũng muốn khóc cho thỏa thích để vơi đi nỗi buồn chứ. Nhưng anh à, nếu cười mà làm người khác vui, để một hạnh phúc được vuông tròn, thì cớ gì em lại không làm điều đó? Bởi đơn giản vì em muốn được mọi người nhìn mình với ánh mắt thân thương, trìu mến và đó là một cách sống đẹp. Vì em không muốn "được" nhìn với ánh mắt thương hại cùng một cách sống nhỏ nhen, ích kỷ. Vì tình yêu trong em đủ lớn để hóa mọi hận thù thành yêu thương.
Giờ đây, sau đám cưới anh, em thực sự thấy thanh thản, tâm an. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng hãy cứ cố gắng hết sức và sống thật hạnh phúc Còi nhé!