Tôi và anh biết nhau từ bé. Khi lớn lên anh như người anh tinh thần của nhóm chúng tôi. Nhưng từ giai đoạn "anh tinh thần" chuyển sang "anh yêu" cũng phải khoảng 5 năm. Sau gần 7 năm yêu nhau, chúng tôi được sự đồng ý của hai gia đình để tiến hành đám hỏi và đám cưới trong vòng 3 tháng.
Khi quyết định hôn lễ, chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều, vừa đi làm, vừa lo mọi việc. Gia đình tôi chỉ có hai chị em, em tôi lại là con trai và còn nhỏ hơn tôi 14 tuổi, chính vì vậy mình tôi phải tự lo liệu mọi việc. Tôi đã lo chu đáo người rước quả và bưng quả, nhưng đến ngày ăn hỏi, các bạn tôi mới báo tin, họ đi làm và đi thi nên không thể về tham dự và bê mâm quả cho tôi được. Lúc đó tôi mới lo lắng, giờ biết thay thế ai vào đây.
![]() |
Tôi và chồng có một kỷ niệm khó quên trong ngày cưới. |
Trước khi tổ chức tiệc vu quy tại nhà gái, tôi phải lên nhà thờ để trang trí chuẩn bị tiệc cho ngày hôm sau tới tận 16h mới về trang điểm để kịp đón khách lúc 17h30 chiều. Sau khi tiếp khách xong, tôi lại tất bật lên nhà thờ để kiểm tra tổng quan lại một lần nữa, khi về đến nhà mới nhớ ra thiếu người bưng quả.
Mãi tới 11h đêm tôi mới cùng vài người bạn gọi đi khắp nơi để nhờ người giúp. Tội nghiệp thằng em, phải chạy trong đêm về hơn 60 km để sáng kịp giờ bưng quả cho bà chị chưa từng biết mặt, còn đứa khác thì mới cắt amidan xong, nên không được mở miệng nói câu nào. Cuối cùng tôi cũng lo xong phần bưng quả.
Tôi cứ nghĩ rằng đêm cuối cùng trước khi bước lên xe hoa về nhà chồng, tôi sẽ được ôm mẹ ngủ và sẽ được nghe mẹ thủ thỉ dặn dò con gái trước khi đi lấy chồng. Nhưng hỡi ôi, hôm đó bà con họ hàng đông quá nên nhà tôi không đủ chỗ ngủ, mẹ tôi phải đi ngủ nhờ một nơi khác, còn tôi phải dắt thêm mấy người bạn đi qua nhà hàng xóm để ngủ vào lúc 1h30 sáng của ngày hôm sau.
Sáng sớm tôi đã phải dậy, về nhà lo trang trí lại nhà cửa và trang điểm để nhà trai qua rước dâu. Nhà trai đặt xe rước dâu mà bên cung cấp dịch vụ lại quên nên bị chậm hơn 1 tiếng mới có xe. Vậy là hai vợ chồng tôi tất bật chào hỏi và lên xe để về nhà chồng. Khi chúng tôi về làm lễ thì khách khứa đã đến đông đủ và đang ngồi chờ. Không có thời gian để chụp ảnh, chúng tôi lại phải đi chào quan khách. Đến khi tàn tiệc thì tôi đã quá mệt.
Vì lo bận trang trí cho nhà mình, cho buổi lễ mà chúng tôi lại quên mất việc trang trí cho phòng tân hôn. Chồng tôi có nhà riêng nhưng anh dùng để kinh doanh Internet, vì vậy mọi thứ rất bề bộn, không có giường, chiếu, màn… nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy.
Giờ đây, sau 4 năm chúng tôi lại có thêm một thành viên mới, gia đình rộn vang tiếng cười. Chúng tôi đã có một căn nhà khang trang hơn thay vì căn phòng tuềnh toàng ngày nào. Nghĩ lại, tôi thấy mình hạnh phúc biết bao mặc dù ngày trọng đại không được trọn vẹn.
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Trần Thị Dịu Hạnh
(Bà Rịa - Vũng Tàu)