- Tại sao chị lại quyết định giải nghệ khi vừa giành Cup vàng SEA Games 2001?
- Lúc ấy, tôi mới 25 tuổi, nhưng tôi quyết định mình phải dừng cuộc chơi ở đây dù tôi chẳng chấn thương hay xuống phong độ gì hết. Lúc ấy, các thày cũng thuyết phục tôi ở lại nhưng tôi biết, mình phải dừng để lo chuyện gia đình, chồng con. Năm 2002, tôi có quay trở lại thi đấu thêm một mùa giải cho đội Hà Nội nhưng xong giải là nghỉ luôn. Tôi yêu bóng đá nhưng chưa bao giờ, tôi coi bóng đá là sự nghiệp của mình hết. Lúc ấy, tôi cũng đã bắt đầu đi dạy học ở trường cấp một Thịnh Liệt,
- Các cầu thủ nữ thường muộn màng trong chuyện hôn nhân. Theo chị, lý do của chuyện này là gì?
- Tôi nghĩ, chẳng ít người đàn ông nào muốn lấy vợ là cầu thủ. Nhưng mình cũng chẳng nên trách người ta. Mình bên trong dịu dàng, nữ tính nhưng bề ngoài, trên sân cỏ, mạnh mẽ như thế, con trai ai thương cho nổi. Tập luyện ngoài sân nắng nóng như thế, nhiều khi muốn nữ tính, muốn có mái tóc dài dịu dàng cũng cảm thấy nóng bức, khó chịu. Có những lúc, chúng tôi đi ra ngoài đường, người ta thỉnh thoảng lại chỉ chỏ "mấy đứa cắt tóc ngắn kia chẳng biết con trai, hay con gái". Những lúc ấy, tôi cũng thấy xấu hổ lắm.
- Nhưng riêng chị, từ khi còn là cầu thủ, chị cũng đã có vẻ bề ngoài rất nữ tính nhưng cũng mãi không tìm thấy tình yêu cho tới khi giải nghệ?
- Môi trường gặp gỡ của chúng tôi hạn hẹp quá, quanh đi quẩn lại cũng chỉ dân thể thao với nhau. Cùng nghề với nhau lại suốt ngày đi tập huấn thì ai chịu cho nổi nên dân bóng đá nữ càng khó hơn. Bố mẹ ở nhà cũng giục nhiều chuyện về chồng con, tôi giải nghệ cũng một phần vì thế.
- Chồng chị nghĩ sao khi có vợ là cầu thủ của một thế hệ vàng SEA Games?
- Khi yêu nhau, tôi chẳng bao giờ nói ra chuyện mình là cầu thủ. Khi tôi nói, mình từng đá bóng, anh ấy cũng không tin vì trông tôi mảnh khảnh, yếu ớt. Tới giờ, anh ấy vẫn chẳng tin được tôi đã gắn bó với bóng đá suốt bao năm như thế.
- Xa bóng đá, niềm đam mê gắn bó với chị suốt chục năm, chị cảm thấy thế nào?
- Bạn bè cùng lứa với tôi như trung vệ Bích Hạnh vẫn tham gia đá ở SEA Games nhưng tôi thì thấy mình không còn ham nữa rồi. Bây giờ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống của mình dù chúng tôi cũng chưa phải đã giàu có gì. Chồng tôi làm lâm nghiệp, hay phải đi xa nhưng cũng rất thương vợ. Công việc làm giáo viên thể dục ở trường tiểu học Thịnh Liệt dù bận rộn nhưng tôi thấy vui và phù hợp hơn vì vẫn còn nhiều thời gian chăm lo cho gia đình.
Ban Mai thực hiện