Nhà nghỉ san sát ở khu vực Đầm Trấu, Hà Nội. |
Ông một tay đóng cửa, tay kia khoác sang ôm eo tấm thân kiều diễm, cả hai lững thững đi vào.
Ngừng tán chuyện với tôi, anh bảo vệ cúi xuống dưới bàn móc cái bạt phủ xe, rồi nhanh nhẹn chạy vội ra trùm kín mít “con” Mazda vừa tấp vào bãi xe. Quay lại chỗ tôi đang ngồi, phủi tay anh ta nói như khoe: “Có thêm 10 nghìn rồi”. Thấy tôi đần ra vì không hiểu gì. Nhìn vẻ mặt của tôi, Hưng - anh thanh niên làm bảo vệ nhà nghỉ cười nhẹ vội giải thích: “Khách quen! mỗi lần đến hắn đều nhờ che cái biển số. Chắc sợ bà xã hoặc ai đó phát hiện ra. Mỗi lần như thế trả công cho tớ 10 nghìn”.
Như vừa phát hiện ra cái gì trong đầu Hưng thốt lên: “Kinh hãi, em chân dài này lại là một người mới, không phải em lần trước hắn dẫn vào. Thế mới sợ chứ. Đúng là đại gia có khác!”...
Hưng quê ở Sóc Sơn (Hà Nội) đã làm bảo vệ nhà nghỉ D. được gần một năm. Con đường nơi anh chàng này làm việc nằm triền đê sông Hồng, sâu hút rợp bóng cây mang tên Đầm Trấu thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
21h, Đầm Trấu không ồn ào nhộn nhịp như ở phố dù chỉ cách phố không xa. Tất cả mọi hoạt động đều lặng lẽ. Không quán xá, không nhà hàng, chỉ thấy từ đầu đường đến cuối đường kín mít các biển nhà nghỉ lên đèn sáng choang. Dường như con đường triềng triềng đô này sinh ra chỉ để kinh doanh nhà nghỉ. Có đến 90% nhà mặt đường đều là những khu nhà nghỉ hoặc khách sạn. Đó là còn chưa kể đến các ngõ ngách phía bên trong.
Hưng tiếp chuyện: “Từ ngày chuyển sang làm ca 3 mới thấy cảnh “chơi đêm” của thanh niên, thậm chí trung niên “tởm lợm” như thế nào. Giờ này chưa đông đâu. Khuya khuya tý nữa thì biết. Nhiều trò lắm... Nói thì nói thế chứ cũng may, nhờ làm tối mà tớ có tiền. Một tháng ông chủ trả cho có triệu hai, thấm tháp gì, sống được chính là nhờ tiền che biển số xe đấy chứ. Một đêm, tớ được che khoảng chục cái biển số xe là ngon lành rồi. Gã nào cẩn thận thì bắt che kín cả xe, còn bình thường chỉ cần che cái biển số là được”.
Anh bảo vệ này gằn giọng nhấn mạnh lại: “Nhiều trò lắm. Mà có lẽ nên đặt lại tên nhà nghỉ là “nhà tập thể dục” thì đúng bản chất hơn”.
Đang nói dở chuyện, lại một con SH biển kiểm soát Hà Nội lao vào. Một gã choai choai tóc vuốt keo sành điệu dựng xe ngay sảnh trước nhà, nói gì đó. Anh bảo vệ lại lon ton dắt xe đi đến chỗ khác khuất ánh sáng, che đậy cẩn thận rồi quay trở lại chốt, giọng hí hửng: “2 tiếng nữa lại có 10 nghìn”. Tôi thắc mắc: "Sao lại hai tiếng”. Hưng lại phải giải thích: “Gã này thường đến đây “nghỉ” chỉ chừng ấy thôi. Không qua đêm đâu. Tý nữa kiểu gì cũng có một “em chân dài” tìm đến cho mà coi...”. Rồi Hưng buông một câu kết ra vẻ rất sành sỏi: “Gà tớ nuôi tớ biết”.
Gần 20 phút sau, quả thật một cô gái đi xe ôm đến. Với dáng vẻ vội vã, cô gái đẩy cửa bước vào nhà, không hỏi han gì lễ tân, bước nhanh vào cầu thang. Hưng vỗ vai tôi: “Tìm phòng đại gia đi SH lúc nãy đấy”.
Người ta vẫn nói về những cuộc tình một đêm, nhưng ở Đầm Trấu, những cuộc tình hầu như chỉ được tính bằng giờ. Mang tiếng nhà nghỉ để khách nghỉ qua đêm, nhưng thực ra chủ yếu những nơi này chỉ là trạm dừng chân vài tiếng đồng hồ của những cặp đôi muốn “ăn vụng” vào “tập thể dục” xong nghỉ một lát là ra về.
11h30, một con xe taxi mang nhãn hiệu Trưng Vương đỗ ngay trước nhà nghỉ D.. 5 phút sau, cô gái lúc nãy đi xe ôm đến bước vào xe, gã choai theo ngay sau đó, ra hiệu cho Hưng lấy con SH cho gã. Sau đó không lâu, chiếc Mazda sang trọng cũng chuyển bánh ra khỏi khu nhà nghỉ.
Chỉ có điều lúc tới đây thì cặp đôi này đi chung xe, bây giờ chỉ mình gã lái xe về, còn cô gái kia lên taxi ra về. Hai người chào nhau qua loa. Và đường ai người nấy đi. Giá trung bình là 80.000 đồng cho một tiếng đồng hồ ở nhà nghỉ. Không biết cái trò “tình một tiếng” này được đẻ ra từ khi nào nhưng dường như nó đang là mốt sống thời thượng của giới trẻ hiện nay.
1h15, từ trên cửa sổ tầng 3 nhà nghỉ H.M. nhìn xuống, khách vẫn rải rác ra vào các nhà nghỉ. Con đường Đầm Trấu này khá đặc biệt bởi nó chỉ có vài lối ra đường lớn, còn lại được bao bịt bởi hệ thống đê cao vút. Có lẽ vì vậy mà nó tránh được sự chú ý của mọi người.
Bước ra khỏi con đường được bịt kín bởi cây cối um tùm đó, lập tức một tay trông giống như xe ôm tiếp cận tôi: “Bắt gái đi ngủ không?”. Qua loa vài câu chuyện trò, tôi biết người đàn ông này là một cò mồi cho cave “ngụy trang” dưới bóng xe ôm để bắt khách. Lão giở nghề: “Chú em lần đầu đến đây à. Đúng người đúng tội rồi đấy”. Dân chơi nội thành nay toàn dạt ra những vùng ven ven này vui vẻ cả. Gái ở đây có đầy đủ mọi thể loại, cỡ nào giá ấy. Trung bình 150.000 đồng, dáng ngon, da trắng 3-4 trăm nghìn, có cả hàng chân dài đặc biệt nhưng đắt hơn. Thích loại nào thì gọi phát là ok”.
Vừa nói lão này vừa rút trong túi quần ra một tờ giấy có ghi chi chít toàn là số điện thoại. Đưa cho tôi xem qua, lão buông giọng cười rất đểu: “Có phân loại A, B, C rõ ràng trong đó cả rồi đấy. Không phải lăn tăn về đội ngũ này. Những số đánh dấu nhân là đang bận đấy chú em”.
Trong cái tờ giấy đó, có đến gần 10 số điện thoại, đến gần nửa đã bị tích dấu nhân. Theo tôi hiểu thì những cô gái kia hoặc là đang ở một trong rất nhiều nhà nghỉ sau lưng mình hoặc là đã có người đăng ký tối nay “phục vụ”. Nhìn thấy có 2 thanh niên khác đi đến, gã cò mồi này xin lại cái “danh sách” để chào hàng. Tôi chỉ kịp ghi đại đi một số.
Quay trở vào khu nhà nghỉ, tôi rút điện thoại ra bấm 0915.698.xxx. Chưa để đến hồi chuông thứ hai đổ, phía bên kia bốc máy. Một giọng nữ nhẹ nhàng xưng tên là Vân. Thủ tục qua loa chào hỏi được vài câu Vân đã giở ngay giọng nhà nghề: “Có đẳng cấp cực xịn mới sống được tuyển ra vùng ven này đấy nha. Dân chơi sành điệu nay đổi hướng chuyển ra đây tìm hương đồng gió nội, cho nên hàng xịn còn khó trụ lại được nói chi đến hàng bạc nhạc. Yên tâm là anh trai sẽ có một tiếng đồng hồ không thể quên”
* Tên nhân vật đã được thay đổi
(Theo Giadinh.net)