![]() |
Lê Quang Minh bên vợ con. |
Minh không ngần ngại nói về mình, về cái thời lầm lỗi đầy tủi nhục, cái thời mà mẹ, mà chị anh không dám ngửng mặt lên vì... nhà có "đại bàng nghiện". Đó là cái thời, hễ cứ nhắc đến "Minh nghiện Đội Cung" ( Minh trú ở phường Đội Cung, thành phố Vinh, Nghệ An) ai cũng phải nổi da gà vì độ côn đồ, hung hãn.
Minh thú nhận: "Để có thuốc, em chẳng từ bất cứ việc gì, hết trộm cắp rồi đòi nợ thuê, trả thù mướn, đánh nhau thuê… miễn là có tiền để chích". Cái giọng sặc mùi xã hội đen đó, ai ngờ lại xuất phát từ một gương mặt hiền khô, đầy tính thiện.
Minh trở thành con nghiện ở tuổi trăng tròn, cái thời mà heroin tại thành Vinh không phải là dễ tìm. Để có thuốc thỏa cơn nghiện, Minh đã trở thành một côn đồ khét tiếng, kết cục buồn là bản án mấy năm tù. "Em phải cai nghiện vì đó là con đường duy nhất để làm người", Minh nói về quyết tâm cai nghiện của mình như thế.
Minh còn nhớ như in, hôm đó là trưa 19/12/1997, vừa đưa "hàng" cho một con nghiện thì lập tức Công an ập đến còng tay. Minh bị kết án 4 năm tù giam vì tội buôn bán ma túy.
Bà Xuân, mẹ Minh vừa đặt gánh hàng vặt từ chợ chiều trở về, nở một nụ cười rõ tươi để chào khách. Cũng như Minh, bà nói về quãng thời gian đầy tủi hờn: "Lúc đầu nó bảo cai nghiện tôi không tin. Cả xóm phố ai cũng nói: "Cái thằng Minh có cai đằng trời"".
"Tôi cứ nghĩ thế là mất đứa con rồi, không còn hi vọng gì nữa. Chú coi, bao nhiêu năm tôi không dám ngửng mặt nhìn thiên hạ. Bây giờ thì sướng lắm, nhà tôi còn có phúc thật. Ông trời không phụ nó, phụ tôi. Bây giờ có con trai, có con dâu hiếu thảo, có cháu nội…".
Mắt Minh hơi rớm lệ, cậu ôm chặt đứa con vào lòng và nói về tháng năm ở tù: "Thực ra, ở trong tù em cũng đã nhiều lần định trốn trại, nhiều lần khát thuốc đến vật vã. Nhưng rồi mỗi lần như thế lại nghĩ đến mẹ, hàng ngày còng lưng bên mẹt hàng vặt để gửi cho con từng gói mỳ tôm nên… phải ráng thôi".
Đó là những tháng ngày Minh cảm thấy thương mẹ và hối hận. Chỉ bằng cách cai nghiện để thành người mới là thương mẹ, còn không khi mình trở về, biết đâu mẹ không còn nữa. Từ đó, Minh quyết tâm cai, gồng mình với những cơn vật vã.
Cùng với đó là sự cố gắng cải tạo tốt, Minh được hưởng đặc xá, ra tù trước thời hạn. Thế nhưng, đường về của cậu đầy những trở ngại. Nào là sự kỳ thị của mọi người, nào là bạn nghiện rình rập rủ rê, nào là lòng tin của người thân bị xói mòn…
Chẳng nói chẳng rằng, Minh lẳng lặng với lời hứa với chính mình "vĩnh biệt thuốc trắng". Mặc cho dân nghiện khích bác: "Minh "nghiện" mà cai được thì đến trời cũng phải sập", Minh vẫn tự giam mình trong nhà mấy tháng trời và không quên dặn mẹ, đuổi hết bạn nghiện đến nhà.
Bà Xuân rạng rỡ đỡ lời con: "Nó nói thế mà làm thật, sau mấy tháng không ra khỏi nhà, nó xin đi phụ bán hàng cơm để học việc. Lúc này tôi cũng chưa tin lắm, ngày hai lần ra kiểm tra, thấy con chăm chú tôi cứ mừng thầm trong bụng mà chưa dám nói".
Bà chỉ tay vào chị Hạnh và đứa cháu nội: "Bây giờ thì sướng lắm rồi, tin lắm rồi chú ạ. Vợ chồng nó thương yêu nhau, con vợ nó chưa bao giờ nặng lời với chồng, với mẹ. Nhà tôi quả có phúc".
Chị Hạnh bẽn lẽn nhìn chồng, đôi gò má cứ đỏ ửng. Thấy vợ thẹn thùng, Minh nhanh nhảu "cứu nguy":" Em lấy được Hạnh là do trời định thì phải. Thật khó tin cô ấy dám chấp nhận một thằng từng nghiện ngập, bất hảo như em, thế mà là sự thật. Năm đó bà ngoại em mất, em cùng mẹ về quê chịu tang và gặp Hạnh. Mười người thì có đến chín người phản đối, thế mà cô ấy vẫn "liều".
Lúc này, Hạnh mới thủ thỉ góp một vài lời: "Lấy anh ấy rồi mà em vẫn cứ thấy lo ngay ngáy, nếu tái nghiện thì coi như vứt luôn. Từ đó, em bắt anh ấy phải đi bán chè bưởi cùng em, một là để em giám sát, hai là để em xua đuổi bạn bè cũ của anh ấy đến rủ rê. Và chúng em đã thành công. Đến nay thì em hoàn toàn yên tâm rồi, anh ấy đã đi làm ở xưởng sửa chữa ôtô mấy năm nay, không cần giám sát nữa".
Bà Xuân ẵm cháu quay sang nói: "Cũng may ngày nó ra tù, các chú các bác ở công an phường, cựu chiến binh của phường liên tục đến động viên. Mấy bữa nay vợ chồng nó đang lên phường xin vay vốn để mở kiốt. Nghe đâu các bác Hội Cựu chiến binh hứa sẽ cố gắng đề xuất. Lạy trời cho có lưng vốn, vợ chồng nó làm ăn tử tế, làm người thiện".
Bữa cơm chiều đã được Hạnh dọn lên, tuy đạm bạc nhưng thật ấm cúng.
(Theo Công An Nhân Dân)