Bún gỏi dà
Theo những người sành ăn, xuất phát điểm của món bún này là gỏi cuốn, với các thành phần như tôm, bún, rau, giá... Về sau người ta biến tấu bằng cách cho tất cả các nguyên liệu đó vào tô, trộn chung với nước chấm gỏi rồi ăn như và (lùa) cơm. Người Nam phát âm "và" thành "dà" nên món ăn có tên gọi như vậy. Lúc đầu, đây là món bún khô, sau được dùng chung với nước lèo hơi chua có pha tương hột. Nước dùng có vị ngọt thanh của xương heo, chua nhẹ của nước me và thoang thoảng hương thơm của tương hạt làm cho người ăn phải nhớ mãi.
Điều quan trọng là phải biết cách gia giảm, hài hòa các nguyên liệu với nhau để nước dùng vẫn trong, vẫn ngọt nhưng lại đậm đà. Bát bún gỏi dà hấp dẫn với tôm đỏ tươi, sườn non, thịt ba chỉ thái nhỏ, giá chần, nước lèo xâm xấp mặt cùng một ít rau xanh bên trên. Khi ăn cho ít tương xay, đậu phộng vào. Nước lèo đậm đà, thoang thoảng vị chua của me, cái béo bùi của tương xay đậu phộng làm bạn khó quên được hương vị.
Bún tiêu giò
Cũng như những món bún khác của miền Tây, tên gọi mộc mạc của món ăn bắt nguồn từ nước dùng được nấu cay nồng vị tiêu. Giò heo hoặc thịt bắp giò là nguyên liệu chính ăn kèm với món bún này. Giò heo chặt thành từng phần vừa ăn, cạo sạch lông và hầm chín. Thịt bắp thì thái thành từng lát mỏng, không nên thái quá dày vừa làm món mất đi vẻ thẩm mỹ vừa khó ăn. Ngoài thịt heo, người ta còn sử dụng thịt vịt để nấu món bún này.
Một ít giá chần, bún tươi, húng thơm, húng quế, kinh giới, hành tím thái lát, thịt bắp giò... chỉ chừng đó thôi là bạn đã có một bát bún ngon miệng cho bữa điểm tâm sáng hay lót lòng khi chiều đến. Hương vị ấm nồng trong món ăn càng ngon hơn nếu bạn ăn trong thời tiết lạnh hay trong những ngày trời mưa.
Bún nước lèo
Điểm đặc biệt là nước lèo của loại bún này luôn trong veo, không có cặn. Để có được điều đó đòi hỏi không ít công sức của người đầu bếp. Đầu tiên, cho mắm bò hóc vào nồi, thêm một lượng nước vừa đủ, đun sôi, trong suốt quá trình nấu phải canh vớt hết bọt. Cá lóc đồng, làm sạch, luộc, lóc lấy thịt. Xương cá cho vào cối giã chung với ngải bún và sả bằm, sau đó vắt lấy nước cho vào nối nước lèo. Nêm gia vị vừa ăn là được.
Khi ăn, chần sơ bún tươi qua nước sôi và cho vào bát, bên trên là các nguyên liệu như tôm, thịt phi lê cá, thịt heo quay... chan ngập nước lèo. Bún nước lèo được ăn kèm với đĩa rau sống đủ các loại như: bắp chuối, húng thơm, húng quế, hẹ, giá sống... Vị mằn mặn thơm phức của mắm, thơm giòn của thịt quay, ngọt dai của tôm tươi, thêm vài miếng cá lóc phi lê mềm tan, mùi thơm đặc trưng của ngải bún hòa quyện trong bát nước lèo trong veo đã làm nên một món ăn đặc trưng của vùng đất Sóc Trăng.
Bánh ống Sóc Trăng
Từ bao đời nay, bánh ống là món ăn vặt quen thuộc của người Khmer. Bánh ống có thể dùng làm bữa ăn sáng hoặc món ăn vặt vào buổi chiều. Bánh ống được làm từ bột gạo xay nhuyễn trộn với màu của lá dứa, đường và nước cốt dừa. Ngày xưa khuôn bánh được làm bằng ống tre cưa ngang khoảng 15cm, nhưng nay được thay thế bằng ống nhôm để tiện trong việc vệ sinh.
Ở giữa khuôn có một que tre, một đầu được gắn miếng thiếc hình tròn dùng làm đáy. Khi chế biến, người làm bánh đặt khuôn trên nắp nồi, trong nồi có chứa nước, rồi bắt đầu đổ bột vào ống như chưng cách thủy, khoảng 2 phút là bánh đã chín. Bánh chín có màu xanh của lá dứa cùng với mùi thơm dịu. Bánh chín được thêm vào dừa nạo và muối vừng.
Bánh ống phải ăn khi nóng mới thưởng thức được hết vị đậm đà. Trong đời sống của người dân miền Tây nói chung, bánh ống là món quà quê rẻ tiền mà đứa trẻ nào cũng thích.
Bánh pía
Bánh pía nổi tiếng nhất và tạo nên thương hiệu là bánh pía Sóc Trăng. Pía là âm đọc của người Triều Châu, có nghĩa là bánh. Bánh hình tròn, dẹt, còn có một tên gọi khác là bánh lột da vì lớp da bánh bên ngoài rất mỏng bọc lấy nhân bên trong là lòng đỏ trứng vịt muối, khoai, mứt các loại…
Nguyên liệu chính của bánh là bột mì được đưa vào máy và trộn đều với đường cát trắng. Nhân bánh có nhiều loại, phổ biến nhất là sầu riêng, khoai môn, đậu xanh... Tùy từng loại bánh mà người ta sẽ đặt loại nhân phù hợp. Trước khi đem nướng, người thợ thoa dầu ăn lên khay bánh rồi cho vào lò. Sau 15 phút, khi chiếc bánh chuyển sang màu vàng ươm, quyện mùi sầu riêng thơm hấp dẫn cũng là lúc chiếc bánh đã được hoàn thành.
Những chiếc bánh pía có hình dáng nhỏ, tròn, vừa phải rất tiện lợi, có thể cầm ăn. Bánh không quá bở, mềm, có độ dẻo vừa phải để khi mới ăn không tan ngay. Bánh pía Sóc Trăng không quá ngọt và không quá béo, có thể ăn lai rai không biết ngán. Những người khách phương xa đến đây, khi về ai cũng mua một ít bánh làm quà cho người ở nhà.
Cháo cá lóc rau đắng
Món ăn dân dã, đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Nguyên liệu nấu món này gồm cá lóc đồng và rau đắng. Cá lóc đồng sau khi làm sạch, đem luộc chín, lột da và lấy hết xương, thịt cá trắng tinh được xếp gọn gàng trên đĩa.
Thành phần làm nên gia vị cho món ăn là rau đắng. Người dân miệt vườn khi ăn món này chỉ cần đi một vòng trong vườn nhà là có đủ một rổ rau đắng tươi thơm ngon. Múc cháo ra bát, cho vào ít thịt cá lóc và thưởng thức với đĩa rau đắng tươi ngon. Bạn có thể nêm thêm một tí nước mắm, một lát chanh để món ăn thêm đậm đà, ngon miệng.
Bánh cóng đậu nành
Món bánh này có nguồn gốc từ người Khmer ở Sóc Trăng, nổi tiếng nhất là ở làng Đại Tâm (Mỹ Xuyên). Sau này, bánh được phổ biến ra nhiều tỉnh thành ở miền Tây Nam bộ, đặc biệt là Cần Thơ. Trong tiếng Khmer, bánh cóng được gọi là bánh sầy hay sài cá nại. Tên gọi của bánh được bắt nguồn từ hình dáng chiếc cóng, một dụng cụ bằng kim loại không rỉ, hình nón cụt, miệng loe, có cán cầm để chiên. Thành phần bột của nó gồm bột gạo, bột đậu nành và trứng. Nhân bánh là thịt heo băm ướp gia vị và trộn với củ hành tím xắt nhỏ và một ít đậu xanh hấp. Trên mỗi cái bánh cóng đều có tép bạc chín vàng hấp dẫn.
Chiếc bánh vừa chín đến có màu vàng đậm thật hấp dẫn, cắn một cái đã thấy vị beo béo của mỡ, vị ngọt bùi bùi của đậu xanh, đậu nành quyện với củ sắn non, thịt heo băm nhuyễn thoảng thoang mùi tiêu xay... đã làm nên hương vị độc đáo của bánh cống Sóc Trăng. Ăn kèm là các loại rau húng lủi, quế, xà lách, cải xanh… Nước chấm chua ngọt với gừng thái nhỏ, cải đỏ, cải trắng…
Huấn Phan