Hồ Tịnh Thủy
Giữa đêm, có ai đó lơ lãng, đánh rơi một tiếng vọng lại nơi này. Như một cuộc sống khác, mọi thứ đã đổi thay và đi theo guồng quay mới. Như những yêu thương và cung trầm ký ức về người, đã được gói vào một trang giấy vuông vắn, rồi cất giấu đâu đó, rồi nhớ nhớ, rồi quên quên, rồi có khi tưởng rằng, ta chưa bao giờ có quãng đời đầy thơm tho mà xót xa ấy.
Trong những quãng ngày chán ngán và trống rỗng, đôi khi người ta vẫn ao ước có điều gì đó thật thiết tha để tựa vào, để thấy đời còn nhiều hay ho. Dẫu cái điều thiết tha ấy, có lúc khiến tim ta siết lại mỗi khi nghĩ về. Nhưng sự nhớ nhung, tiếc nuối hay thậm chí là đau khổ chăng nữa, suy cho cùng cũng là một món quà, mà tạo hóa đã ban tặng cho những con người đã từng biết si mê ai đó, đã thành thật với từng tế bào xúc cảm của chính họ.
Bởi, cuộc đời sẽ thiếu vui nếu bỗng nhiên một ngày nhận ra, tim ta không còn đủ sức để cuồng dại một bóng hình, hay tâm hồn đã xơ cứng, chẳng thèm giận hờn, chẳng thèm quan tâm hay trách cứ những người đối xử tồi tệ với ta. Nụ cười hạnh phúc hay nước mắt trong đau khổ, âu cũng như một tấm biển chắn, buộc ta dừng chân để nhìn lại và tìm ra chính mình. Như ta lúc này, còn biết biện minh bằng cách nào khác khi bỗng dưng lang thang trong mớ ký ức vui buồn cũ kỹ, nhặt được tiếng vọng sâu hun hút về người, rồi bật khóc ngon lành, như đứa trẻ tủi thân lúc mẹ vắng nhà. Yêu thương đã cất giấu lâu ngày rồi lại nở bung như đóa hoa trong nắng sớm mùa hạ, chẳng nhẽ là sự bồng bột, si tình thoáng chốc? Nên thế mà dẫu nước mắt rơi cũng không tiếc nuối những gì đã trao.
Tìm kiếm một tình yêu không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo mà là để tìm thấy một ta đích thực, một ta là chính ta khi ở bên cạnh họ và bị họ chiếm hữu trái tim. Nên suy cho cùng, trong nhớ nhung tủi hờn nhau mà ta được là chính ta còn hơn gấp vạn lần ta nở nụ cười mà lại giấu bên trong một hoang mang lạc lõng.
Tháng tám, mùa nhợt nhạt và ủ ê như cơn ngái ngủ. Buổi sớm, những đám mây không đủ xanh, nắng thì không đủ vàng để làm vui lòng người con gái. Buổi trưa thì lê thê mà chiều thì nóng bức. Nó dễ khiến cho người ta cáu bẳn và khó tính ngay cả khi lòng chẳng vướng bận điều gì. Cũng như trong yêu thương, một cách vô tình, người ta vẫn thường giận hờn nhau không cơn cớ. Như một kiểu khó ở, ta không đủ thiết tha, không đủ nhiệt để sục sôi với người mà ta vẫn nhủ lòng luôn yêu dấu.
Ảnh minh họa. |
Những lúc ấy, ta cần ai đó siết tay ta mạnh hơn, ôm ta chặt hơn, nhìn vào mắt ta dịu dàng, trìu mến hơn và ngầm nói với ta rằng, không sao đâu, dù mọi thứ có trở nên khô khốc, nhạt nhẽo và có thể tan đi như hơi nước thì hãy cứ tin đi, có một thứ sẽ luôn ở lại, đó là tình yêu. Đã là tình cảm đích thực thì bằng cách này hay cách khác, nó vẫn ở đấy và luôn luôn ở đấy. Chỉ là có lúc, nó cuồng chân nên cũng bày đặt rong chơi. Và sự cuồng chân rong chơi của tình yêu trong phút chốc khô khốc, nhạt nhẽo ấy, cần được thay thế bằng một sự tin tưởng lớn lao. Mất đi niềm tin, tình yêu sẽ chấm dứt.
Ta nhớ, vào cái quãng ngày thiết tha của vài ba năm về trước ấy, đã có nhiều lúc vì nhớ nhung, vì tủi thân, vì giận hờn hay vì những lý do cỏn con nào đó, cũng đủ làm ta e ngại cho những ngày sắp tới. Nên nhiều khi, chỉ muốn quay mặt bước đi, mặc kệ người buồn bã hay cô đơn ra sao. Vì sợ lắm cái cảm giác muốn lao vào nhau cho thỏa những xa cách, hờn giận mà những gì nhận được cũng chỉ là nỗi cách xa. Sợ lắm những đêm vò võ vắt tay lên trán rồi ngẫm nghĩ, rồi đắn đo giữa những ngã ba, ngã tư lắm nhọc nhằn...
Rồi có lúc, vì lồng ngực bị siết chặt quá, ta bỗng muốn ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thức dậy, người không còn tồn tại trong ta nữa, như lúc người chưa hề đến, ta chưa hề biết và chưa để lòng mình đi lạc vào nỗi si mê. Sự yếu đuối của trái tim người con gái làm ta quên mất lời người nỉ non, “đã yêu là không trách cứ”. Như người chưa một lần trách ta, thay vào những giận hờn nhớ nhung của người là sự cảm thông và lòng bao dung. Vậy mà ta đã không dám một lần đi đến tận cùng nên những nắm tay cứ thế dần tách rời, lìa xa nhau không lời tạ từ.
Tuổi trẻ đã và còn sẽ cho ta gặp nhiều người, trải qua nhiều rung động yêu thương khác nhau. Nhưng nỗi si mê cho một người yêu dấu nào đó thì không nhiều, có khi chỉ một trên đời. Và ta chỉ nhận ra điều đó khi bước qua nhiều đoạn đường khác biệt và nhận ra ta không còn đủ đắm say lần nữa bởi tất cả, như một ngọn nến, cháy hết mình một lần trong đêm. Và si mê, mãi mãi thuộc về những tháng ngày tuổi trẻ đầy vấp ngã mà cũng đầy thiết tha.
Thế nên, trong những tủi buồn chán ngán của những năm hai mấy, ba mươi mấy sau này, đôi lần thấy thật may mắn và biết ơn cả khổ buồn và hạnh phúc mà người từng rất thành thật trao cho. Bởi điều có thể ủi an lòng người nhất không phải là một bóng hình tồn tại ngay ở cạnh bên, cách ta chưa đầy một gang tay mà là một tâm hồn ấm áp, chân thật, đã len lỏi vào chiếm hữu và ngự trị trong ta. Có thể bây giờ, người đã khác, nhưng chẳng hề hấn chi vì với ta, khoảnh khắc là thứ vĩnh hằng.
Nếu một hay nhiều lần nữa trong đời, ta lại trượt mình trên những cung đường yêu đương nhiều giông bão, chắc sẽ không còn lần nào nữa muốn hắt hủi yêu thương bằng cách muốn quên đi tất cả bởi ta biết rằng, chỉ cần đó từng - là - yêu - thương - đích - thực thì dẫu hạnh phúc hay khổ đau ngày hôm nay, rồi cũng trở thành một món quà tuyệt diệu cho mai sau, như một nhánh hoa khô tô điểm cho căn phòng vắng mỗi mùa mưa bão.
Nếu một lần nữa ta gặp gỡ và si mê, sẽ luôn tự nhủ lòng: Đã yêu là không trách cứ, đã yêu là cứ thế mà dại khờ...