Lần nào cũng vậy, nhà anh rất xa nơi em ở, nhưng anh vẫn thích đến chỉ để chở em đi vòng vòng rồi lại về nhà trong đêm tối. Có đôi khi có người bạn chở em về trong mưa, em nhất mực không chịu chui vào áo mưa, chỉ đơn giản em chỉ muốn núp mưa sau lưng duy nhất một người mà thôi, chính là anh đó.
Có đôi khi em thấy nuớc mắt mình rơi khi bất chợt thấy hình ảnh thân quen của đôi ta khi xưa, khi mà chúng ta mặc dù đã lớn nhưng vẫn chơi đùa như hai đứa trẻ ấy. Anh cứ bảo rằng, nếu em là cô bé 14 thì anh chính là chàng trai 18 đấy.
Có đôi khi em lại hát bài hát đã đưa anh và em đến với nhau một cách vô thức và khi nhận ra bài hát mình đang hát thì em lại khóc thật nhiều.
Có đôi khi em nghe ai đó nhắc đến anh, tim em lại nhói đau hơn bất kỳ một thương tổn nào mặc cho em đã cố tỏ ra như không có gì xảy ra cả và hàng đêm, trong mười tháng qua, em luôn mơ về anh.
Trời vừa sáng là em tỉnh giấc mặc cho sớm đầu ngày mới thiếp đi. Em nhận ra nước mắt mình lăn dài dẫu cho em vui biết bao nhiêu khi đựoc ở bên anh, dẫu cho chỉ là trong giấc mơ.
Sao anh nỡ ra đi không cho em một lý do, sao anh nỡ quên "Bên nhau mãi mãi, em nhé" mà anh đã nói với em.
ta ta