- Vào nghề đã hơn 10 năm nhưng đến bây giờ mới nổi tiếng, cảm giác của anh thế nào?
- Tôi không nghĩ rằng mình đã là người nổi tiếng, vì dù sao đây cũng chỉ mới là bước khởi đầu thôi. Trong nghệ thuật, người nghệ sĩ phải leo từng bậc thang mới đi đến được thành công. Tôi cũng vậy, sau Bỗng dưng muốn khóc tôi mới chỉ bước lên được nấc thang đầu tiên, cho nên tôi còn phải cố gắng rất nhiều nữa. Ông bà ta vẫn thường nói chậm mà chắc, vì vậy tôi không việc gì phải buồn khi theo nghề hơn 10 năm nay mà bây giờ mới được khán giả nhớ đến cái tên của mình.
Hiếu Hiền và Tăng Thanh Hà trong phim Bỗng dưng muốn khóc. |
- Sau vai diễn trong bộ phim này anh có kỷ niệm nào đáng nhớ với khán giả?
- Từ khi phim công chiếu và nhận được nhiều lời khen ngợi, mỗi đêm tôi đều cảm thấy khó ngủ vì vui quá. Có những khi tôi nằm nhớ lại lúc quay phim mà bật cười hoặc chảy nước mắt với những phân đoạn mà mình đã đóng. Đi ra đường gặp nhiều khán giả, nghe họ khen tôi diễn hay và tự nhiên, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Có lần gặp một bà cụ, bà nói tôi là sao không biết mình xấu, mình lùn mà cứ đeo theo Trúc làm gì. Trên đời này thiếu gì con gái, cứ lo bán chong chóng đi rồi sẽ kiếm được người con gái khác xứng đáng hơn. Nghe vậy tôi vừa bất ngờ vừa thích thú bởi vai diễn của mình đã được mọi người yêu quý bởi nó rất thật và gần gũi với cuộc sống đời thường.
- Đã bao giờ anh tự ti vì ngoại hình không “cao to, đẹp trai” của mình?
- Chưa bao giờ tôi mặc cảm với tướng tá của mình cả. Tôi nghĩ làm nghệ thuật không nhất thiết cứ phải cao ráo, đẹp trai và đóng vai chính thì mới được gọi là thành công. Ở con người tôi không có được những điều may mắn đó, nhưng bù lại tôi biết cách “biến hóa” cho phù hợp với nhân vật, điều đó mới là quan trọng.
- Nhưng có bao giờ anh lo ngại là mình sẽ bị đóng khung với những vai diễn bụi đời hay giang hồ bởi ngoại hình như vậy?
- Mỗi đạo diễn có một cách suy nghĩ và nhìn nhận về nhân vật khác nhau. Có người thích giang hồ phải là một người có tướng tá cao to, bặm trợn nhưng lại có đạo diễn thì thích ngược lại. Khi đó người diễn viên phải biết làm thế nào để vào vai một cách “ngọt” nhất, làm sao để cho khán giả xem và bất ngờ với cách diễn của mình. Tuy tôi đã định hình được mình ở vai Hiều, nhưng tôi vẫn mong muốn được thể hiện nhiều những dạng vai khác nữa và tôi tin là mình có thể làm được.
- Bây giờ đã có chút tên tuổi rồi, cuộc sống của anh có thay đổi gì nhiều?
- Con người tôi sống rất bình dân. Tôi không hút thuốc, thời gian gần đây thì mới tập uống cà phê sữa vì tôi nghe nói là nếu uống vừa phải thì tốt cho tim mạch và trí não. Thú vui giải trí bình thường của tôi là đánh bida, đi bơi và dành phần lớn thời gian để đi tập thể hình. Chưa bao giờ tôi biết đi vũ trường hay quán bar chơi, bởi đó không phải là môi trường phù hợp với tôi. Tôi rất ít bạn thân vì tính tôi cương trực và thích nói thẳng nên không được lòng mọi người. Tôi chơi thân với anh Hữu Lộc, chúng tôi hay đi đá banh với nhau, thỉnh thoảng thì đi uống vài chai bia và trao đổi với nhau về công việc, về những dự án trong tương lai. Cuộc sống của tôi từ trước đến giờ vẫn chỉ như vậy thôi, không có gì thay đổi cả.
- Ba mẹ anh nói gì trước sự thành công của con trai?
- Trước khi bộ phim Bỗng dưng muốn khóc phát sóng tôi nói với mẹ là tôi sắp có một vai diễn mà có lẽ sẽ được khán giả thương, chứ tôi không hề nghĩ là nó sẽ thành công đến như vậy. Mỗi ngày cả nhà tôi đều chăm chú theo dõi phim, rồi sau đó tôi với mẹ mới chở nhau đi diễn nên có những lúc bị trễ giờ hẹn với bầu sô. Nói chung, niềm hạnh phúc của người cha người mẹ là khi thấy con mình thành đạt, cảm xúc đó nó lớn lắm. Mình vui mười thôi chứ cha mẹ mình vui cả trăm, cả ngàn lần. Nhớ có lần tôi chứng kiến ba tôi cầm năm, sáu tờ báo viết về vai diễn của tôi mà toàn khen, ba tôi vui lắm, coi báo mà chảy nước mắt. Đêm đó ba tôi không ngủ được vì mừng, bởi đây là lần đầu tiên tôi có được thành công lớn như vậy.
Ngoài đời Hiếu Hiền cũng không khác là mấy so với anh Hiều trong phim. |
- Ba mẹ anh đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, anh học được gì từ họ?
- Tôi học được nhiều lắm. Mẹ là người hướng tôi đến với nghệ thuật và động viên tôi rất nhiều. Tôi không có may mắn được học ở trường lớp như các bạn bè khác, nhưng bù lại tôi được học từ mẹ cách phân tích nhân vật, cách đối nhân xử thế và đặc biệt là lòng yêu nghề, phải sống trọn vẹn với nghề cho đến khi không còn đủ sức đứng trên sân khấu nữa. Còn ba tôi tuy là một nhạc sĩ nhưng ông cũng góp ý cho tôi cách diễn xuất và cách đào sâu cảm xúc của nhân vật trong từng vở diễn. Tôi thấy mình rất may mắn và hạnh phúc vì lúc nào cũng được ba mẹ nhắc nhở và chỉ dạy, bởi cho dù tôi đã gần 30 tuổi rồi nhưng trong lòng ba mẹ thì con cái lúc nào cũng bé bỏng cả.
- Trong phim thấy anh rất si tình, vậy anh có thể chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của mình?
- Tôi đã tìm được "một nửa" của mình khá lâu rồi. Cô ấy là một người bình thường, không phải ở trong nghề nhưng rất hiểu cho công việc của tôi. Đôi khi đi diễn xa hàng tháng trời, thấy người ta chở người yêu đi chơi còn mình lâu lâu mới gặp thì thấy có lỗi với cô ấy lắm. Cũng may là cô ấy thông cảm với tôi chứ không trách móc gì cả. Chúng tôi chưa có dự định gì cho việc kết hôn cả, bởi sợ nói trước bước không qua. Thôi thì cái gì tới sẽ tới, người tính không bằng trời tính mà! (cười)
Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp