>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Phạm Thanh Thủy
(Cuốn sách của tôi)
Cũng vì trăn trở này mà tôi đã chọn nó để làm cuốn sách gối đầu giường trong một thời gian và hơn cả là tôi đã học được nhiều thứ từ đó. Nhưng khi đọc rồi, tôi đã chẳng còn quan tâm xem ai nói dối nữa, vì chỉ có đồ vật mới không nói dối. Còn đã là con người với những toan tính, suy nghĩ cho bản thân mình thì có ai là không nói dối. Thay vào đó lại là một trăn trở khác: con người sẽ đối mặt với những lời nói dối đó như thế nào?
Tôi thích Thiên Hạ và khá ấn tượng về người con gái này. Khi cô yêu, cô không màng tất cả, đó là một tình yêu không chút đòi hỏi. Trong con mắt của tôi, Thiên Hạ là người sống hết mình về tình yêu, đến nỗi một người tốt như Cẩn Du cũng không bước nổi vào trái tim cô. Cũng vì vậy mà tôi thương Cẩn Du. Không hiểu tại sao anh lại thích Thiên Hạ đến vậy? Một con người cao ngạo như anh mà hết lần này đến lần khác đưa tay giúp đỡ Thiên Hạ dù cô chẳng thể yêu anh. Có lẽ vì thế mà con người ta yêu chả cần lý do và đôi khi trở nên ngốc nghếch.
Anh đã bước vào lễ đường cùng với Thiên Hạ ba lần, tận hưởng không khí có vẻ ngọt ngào, ấm áp. Nhưng đoạn kết của đám cưới luôn là không thành và dù là câu "Tôi không đồng ý" là do Thiên Hạ hay Cẩn Du nói thì có lẽ Cẩn Du vẫn là người đau nhất. Bởi anh không thể buông tay. "Rèm cửa bay lên bay xuống theo quỹ dạo, rồi lùi về hai bên, để lộ ra đôi mắt màu hổ phách trầm buồn. Đôi mắt ấy càng nhìn càng lạnh lẽo". Đáy mắt lạnh lẽo là thế mà trái tim của Cẩn Du vẫn không thể nào hóa đá với Thiên Hạ. Mỗi khi gặp Thiên Hạ, ánh mắt ấy lại xao động và dừng lại nơi Thiên Hạ khi cô ngồi khóc một mình bên bến xe buýt.
Anh biết mình không phải là "người có thể giải thoát những nỗi đau" của cô. Nhưng lại muốn mang cho cô chiếc ô để cô không bị làn mưa trắng xóa kia làm cho thêm đau, thêm lạnh. Người đàn ông tuyệt vời, người đàn ông được gắn "mác vàng" lên người như thế đã bị bỏ lỡ. Cũng phải thôi, vì nó chỉ là một khoảnh khắc nên nó mới đơn giản, vì có kịp ý thức đâu mà chả bỏ qua. Nên tôi sẽ hối tiếc nhưng không ngoái đầu lại nhìn và cứ đứng mãi tại thời điểm mà mình đã bỏ qua. Tôi sẽ chỉ đi tiếp bởi nếu không đi thì biết đâu mình còn bỏ qua nhiều cái lớn hơn một khoảnh khắc.
Cũng như Cẩn Du, lý trí quyết định "anh sẽ không yêu cô nữa, sẽ không lấy cô nữa". Dù rằng trong đêm trước hôm cưới, anh đã đứng trước cửa nhà Thiên Hạ, dù rằng trong đám cưới, hình ảnh cô dâu trong mắt anh lại là Thiên Hạ. Bởi người mình kết hôn ngoài sự lựa chọn là người mình yêu còn là người hợp với mình. Vì vậy, Cẩn Du đã lựa chọn đối tốt với Mộc Thục và dùng thời gian cả đời để quên Thiên Hạ, nếu có thể...
Nhưng "mỗi người đều có những vết sẹo mà người ngoài không biết, chỉ là không may bị lộ ra mà thôi" và có những vết thương dù đã liền da, liền thịt thì nó vẫn khiến con người ta đau nhức mỗi khi trở trời và mình chỉ có thể tự đau lấy. Cũng như Khưu Lạc chính là vết sẹo của Thiên Hạ. Cô có thể hận nhưng không thể quên và chỉ muốn giữ nỗi đau cho riêng mình. Bởi nếu có thể buông tay thì cô đã không làm đau cả mình và Cẩn Du. Đọc những đoạn hạnh phúc của Thiên Hạ và Khưu Lạc, tôi đã mỉm cười, cũng tin tưởng giống cô khi nhớ lại anh nói: "Sau này anh sẽ không làm tổn thương em nữa"" nhưng "sau này" của anh còn xa lắm! Chính thế mà tôi cũng đã đau theo cô, cảm giác hụt hẫng, rơi bụp từ trên cao xuống thật... tệ.
Nỗi đau của Thiên Hạ là sự cô đơn lan tỏa trong đêm khi cô nằm một mình trên chiếc giường đôi còn Khưu Lạc lại bên người phụ nữ khác. Vậy khi bị phản bội, bị bỏ rơi, hãy như mạnh mẽ như Thiên Hạ, không cố chấp mà tiếp tục, cố gắng để bản thân mình sống tốt hơn. Hãy khóc nhưng chỉ nên khóc một lần. Vì nếu tình cảm đó đẹp sẽ khiến giọt nước mắt của ta đẹp hơn nhưng "cả ngày khóc vì một người đàn ông thật không đáng giá". Hãy để cuộc sống của mình không đặt lên người khác. Lời nói đôi khi chả đáng tin vì vậy đừng tự lừa mình bằng đôi tai, hãy nhìn mọi việc bằng cả mắt và tai bởi hành động khiến con người ta sáng tỏ hơn rất nhiều điều.
Tuy không được nhắc đến nhiều nhưng tôi cũng khá ấn tượng với tình yêu của Khởi Thước và Hề Nhị. Mối tình của một người phụ nữ yêu vật chất hơn hết thảy nhưng đã phải rơi lệ vì một người đàn ông yêu mình hơn cả vật chất. Tình cảm sâu nặng của một người đàn ông là dù nằm trên giường bệnh nhưng vẫn lo cho nửa đời còn lại của người mình yêu. Có lẽ thế mà bà Hề Nhị đã khóc vì đã bỏ qua một người như thế. Chỉ riêng Khưu Lạc là không hiểu sao, tôi chẳng hề có cảm giác gì. Có lẽ tôi không muốn một người luôn coi mọi việc như bàn cờ và những người khác là con cờ.
Nói tôi ích kỷ, không bao dung cũng được bởi khi yêu, tôi muốn một tình yêu trọn vẹn. Tôi không muốn có gì chen ngang. Tôi muốn sự chung thủy. Vì vậy, tôi sẽ giống như Thiên Hạ từng nói: "Nếu anh đã không yêu em, vậy thì em sẽ lấy người em yêu". Với tôi câu "em yêu anh" hay "anh yêu em" chả bao giờ là thừa cả, đôi khi nó còn mang tính quyết định.