Em thấy buồn cho những tình cảm đã dành cho anh. Đó thực sự là tất cả về chúng ta. Nhưng cũng là tất cả những điều em không thể hiểu nổi anh. Tại sao lại như vậy hả anh? Em không thể hiểu nổi tại sao chúng ta đều yêu nhau nhiều thế mà anh hèn nhát, ngu ngốc? không dành cho em những điều bình thường nhất mà em muốn. Anh yêu em vì sự tuyệt đối em dành cho anh, anh biết điều đó mà. Vậy mà sao anh lại khó chịu đến thế khi em mong muốn tình cảm trọn vẹn của anh. Anh đã thử thách tình cảm của em quá mức rồi anh ạ. Em không còn có thể chịu đựng hơn được nữa. Em không thể vứt đi lòng tự trọng để về với anh. Chỉ là bước qua một vạch vôi là hạnh phúc mà anh nỡ để em như vậy. Em phải dằn lòng mình ướp lạnh tình cảm này. Em mong anh từ bỏ lối sống đó, hãy là người thầy giáo tốt mà em đã ấn tượng trong lần đầu tiên gặp anh. Nhưng em biết anh vẫn là anh, vẫn vậy. Vĩnh biệt tình yêu. Hãy chấp nhận tình bạn giữa chúng ta.
Lê Chiêu