T. sinh viên năm 4 khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Đà Lạt là ma cá độ, thường đóng đô tại một quán cà phê trên đường Phù Đổng Thiên Vương. Để gia nhập làng cá độ, phóng viên báo Thanh Niên đã phải tìm hiểu khá kỹ về những đội bóng và những cầu thủ nổi tiếng để trò chuyện và được T. cho biết khá nhiều địa chỉ để đặt cược. T cảnh báo: “Với một người mới vào nghề như anh thì chỉ có thể thông qua vệ tinh cấp 3 hoặc cấp 2, nhưng em giới thiệu cho anh vệ tinh cấp 1 luôn. Với em thì chỉ cần nhắn tin qua điện thoại là xong ngay”.
T. cho biết mỗi vệ tinh hưởng hoa hồng từ 8 đến 10%. T còn giải thích thêm nếu chỉ ghi tỷ số chấp thì vệ tinh sẵn sàng không ăn hoa hồng để giữ mối. Chiếc điện thoại Nokia 3310 của T. reo liên tục, phần lớn cuộc chuyện trò lúc này xoay quanh trận Everton và Blackburn, MU và Liverpool… với nào là tỷ số chấp và khả năng thắng của đội nào nhỉnh hơn… T. phân trần: “Tối nay có nhiều trận hay quá, nên phải suy nghĩ kỹ trước khi “đắp mồ” (đặt cược). Dân cá độ tuỳ theo mức độ kết mô đen và tình hình tài chính mà quyết định bắt theo “ly”, “chai”, hay “thùng” (1 “ly”= 100.000 đồng, 1 “chai”= 1.000.000 đồng, 1 “thùng”= 24.000.000 đồng).
L. làm nghề sửa chìa khoá ở ngã 5 đại học là một trong những địa chỉ T. giới thiệu. Nơi làm ăn của L. khá đông đệ tử của trò đỏ đen. L. chìa ra cho một tờ giấy về tỷ lệ cá cược lấy trên mạng, dựa vào bảng này để ra tỷ số và bên cạnh là tỷ lệ ăn thua. Mục tiêu của tay đầu nậu này là phải chọn được đội nào có tỷ lệ cá cược càng thấp càng tốt, khi thắng người “đắp mồ” sẽ trúng quả đậm, thậm chí có khi 1 ăn 20.
L. còn lên danh sách về những trận đấu diễn ra tối 24/4 và cho biết nhiều trận hay, nhiều người bắt đẹp lắm. Chẳng hạn như giữa trận Southampton và Bolton, nhiều người bắt Southampton chấp nửa trái, và “phóng 2 lai” (10 ăn 8). Nghệ thuật của các vệ tinh là gạ con bạc bắt đậm thêm với những lời mồi chài kiểu: “Bắt như thế mới có khả năng hốt đậm, theo 1 “ly” nhé”.
Mỗi vệ tinh trong mùa cao điểm ghi được khoảng 100 khách mỗi ngày (tương đương 10 triệu đồng), còn một đầu nậu có khi thu cả 100 triệu đồng, nhất là những trận đấu mang nhiều kịch tính hoặc những trận đấu hay của những đội cùng thành phố, kình địch, đối đầu từ lâu như Arsenal và Tottenham, Real Madrid và Barcelona…
Địa bàn hoạt động của các vệ tinh khá rộng, thường thấy có mặt ở một số quán khác như quán cà phê P.H trên đường Phù Đổng Thiên Vương, quán ven đường Nguyễn Công Trứ, khách sạn N.L ở đường Nguyễn Chí Thanh… Còn đầu nậu thì ngay cả T. người trong nghề đã 4 năm cũng không thể biết.
![]() |
3 màn hình luôn hoạt động hết công suất để phục vụ dân cá độ. |
B., một tay chuyên cá độ, cho biết, xem bóng đá ở những quán cà phê như thế này chưa xi nhê gì vì ở Đà Lạt có một nơi có thể thoả mãn nhu cầu của khách xem bóng đá là rạp chiếu phim Giải Phóng trên đường Phan Đình Phùng. Vào mùa ế ẩm phim màn ảnh rộng, rạp chiếu phim đã chớp đúng thời cơ chuyển qua kinh doanh dịch vụ truyền hình trực tiếp bóng đá trong nước và quốc tế. Dù bên ngoài có ghi “Cấm mọi hình thức cá độ”, và bên trong rạp dòng chữ “Xin vui lòng không hút thuốc”, nhưng chỉ để cho vui chứ chẳng ai để mắt đến. Trong rạp mù mịt khói thuốc lá cùng vẻ mặt người nào cũng nặng trĩu, đầy lo âu.
Ba màn hình (một màn hình lớn 300 inch, một cái nhỏ hơn và cuối cùng là cái tivi khá lớn) có thể truyền hình trực tiếp một lúc cả 2 trận đấu trùng giờ để cho tiện khách theo dõi… tỷ số. Tối 24/4 có 3 trận đấu nên rạp mở cửa suốt đêm để đáp ứng nhu cầu của khách, kể cả phục vụ thức ăn khuya. Nhiều đêm rạp đông đến mức bãi giữ xe bên ngoài chật kín, tràn xuống cả lòng đường.
Vừa xong trận đấu thứ nhất, người ngồi bên tôi trạc 35 tuổi rút điện thoại than vãn: “Trận này kèo trên chết hết rồi mày ơi”. Rất nhiều người rút tiền ra chung ngay tại chỗ. Liền sau cuộc tranh cãi về những trận đấu kế tiếp, các con bạc chung tiền ngay mà không cần phải qua vệ tinh nào cả, dĩ nhiên họ luôn biết rõ nhau. Đ. vừa cá độ 5 “chai” với một người cạnh bên, đưa tiền với vẻ mặt giận dữ, mồm chửi thề: “Tao nói cho mày biết, đúng 7h sáng mai sẽ chung tiền, nếu không thì đừng trách. Lần trước mày đã ù của tao rồi đấy nhé!”.
Dù sắp bước vào mùa thi, nhưng khá nhiều sinh viên ở ĐH Đà Lạt lại chú tâm một cách triệt để vào bóng đá. Thậm chí, nhiều sinh viên còn phát biểu: “Thi thì có thể thi lại, chứ trận đấu qua đi, đâu thể đá lại được”. T., sinh viên khoa toán tin năm 4, nhưng lại đầu quân vào năm thứ 3 và có nguy cơ tiếp tục tụt hạng. Thế mà T. vẫn nhởn nhơ “chơi bóng đá, ăn bóng đá, ngủ bóng đá”.
Còn Q., sinh viên khoa quản trị kinh doanh, mặc dù không mê quả bóng lăn là mấy nhưng vào đầu năm gia đình cho 1.000.000 đồng để đóng tiền học phí thì chỉ trong một phút tuỳ hứng, 1 “chai” ấy đã “em như chim bay xa”. Trong phòng trọ của L., khoa Anh văn, căn phòng vỏn vẹn 6m2, song ở góc phòng vẫn lập bàn thờ ông địa khói hương nghi ngút. L nói như phân bua: “Để ổng phù hộ chứ không biết sao dạo này gặp toàn xui không hà”. Đang mùa học thi nhưng nhiều phòng trọ sinh viên chìm trong yên lặng, không phải vì học thi mà do: “Lúc tối thua cá độ quá, nên giờ làm sao dậy nổi”.
Anh V. là chủ một hộ kinh doanh ở đường Phan Bội Châu, nhưng từ lâu anh đã giao hẳn việc làm ăn cho vợ, còn mình thì say sưa cá độ. Nghe đâu mùa bóng này, anh V. đã chung độ gần 700 triệu đồng. Nghe đồn một anh thợ cắt tóc trên đường Phù Đổng Thiên Vương đã tự tử do trót thua 5 “chai”… Còn người dân xung quanh rạp chiếu phim Giải Phóng thì quá quen với cảnh dân cá độ cãi cọ, đánh nhau vì ăn thua không sòng phẳng vì nó xảy ra như cơm bữa.